Yêu

55 5 0
                                    


Một sáng chủ nhật trong cái thời tiết mùa thu, Quý cuộn tròn mình trong cái chăn ấm. Bỗng từ đâu dưới tấm chăn nhô lên một cái đầu. Quý giật mình bật dậy, thuận miệng mắng cái tên không biết ngại kia:
"Vãi, giật mình. Mày làm trò gì vậy Bâng. Sắp rơi tim ra ngoài rồi đây"
Bâng thành công trong việc gọi bạn nhỏ dậy, bật cười thành tiếng:
"Tao phải làm thế, chứ gọi mãi mà mày không chịu dậy. Mày ngủ trông yêu quá, không đánh thức thì tao mải ngắm mất thời gian"
"Yêu yêu cái mẹ mày ấy, phắn ra cho anh ngủ, đang ấm"

Bâng trố mắt, to mồm:
"Nào nào, ấm ấm cái gì, lại đây t ôm. Tao ấm hơn cái chăn ấy nhiều"

Sáng sớm đã ngại chín hết mặt, cậu chỉ đành chui tọt vào cái chăn nằm tròn lại một góc. Bâng kéo quăng cái chăn ra không thương tiếc ném xuống sàn, sau đó nằm lên đùi Quý.
"Dậy đi, đi chơi với tao. Hôm nay tao nhớ mày rồi"
"Điên à, mới hôm qua đi học gặp cơ mà" - Quý đặt chấm hỏi to đùng

"Chỉ cần là mày, thì bao giờ tao cũng nhớ"

Quý ngớ người ra, hất tên Lai Bâng kia ra một chỗ sau đó chạy vào nhà vệ sinh trốn tránh câu trả lời.
Một lúc sau cậu bước ra, cậu đang mặc bộ đồ ngủ hình con gấu trắng, làn da trắng nõn cùng với cái xương quai xanh lộ rõ ra ngoài. Bâng nhăn mặt, vội đến ôm Quý quẳng lên giường sau đó đóng rèm lại. Quý ngơ ngác hỏi:
"Làm trò gì vậy?"
"Tao đang giữ của"
"Giữ của??"
"Ừ, mày ăn mặc thế này, mấy thằng hàng xóm nó nhìn sang, thấy hết thì sao. Tao không cho"

Quý nhếch một bên lông mày, môi trề ra rõ khinh:
"Gớm, mày có cho hay không cũng chả làm gì được, đúng không nào?"
"Ai nói tao không làm gì được. Tao ra đấm chúng nó mỗi đứa một cái là hết nhìn đồ của tao" - Bâng lộ ra cái vẻ ngạo nghễ chưa từng có mà mạnh miệng với Quý.

Trêu nhau trên tầng mất cả tiếng, cuối cùng Quý cũng chịu mặc đồ để đi chơi với Bâng.
Hai đứa ra công viên giải trí, Quý cũng chẳng hiểu tên này lớn già đầu rồi còn chơi khu vui chơi. 15p sau, Quý làm em bé, cậu dắt tay Bâng bay hết chỗ nọ đến chỗ kia.
Bâng hối hận rồi, biết vậy đi xem phim chứ không ra khu vui chơi nữa, bạn nhỏ của cậu chơi quá hăng, cậu không theo kịp.
Đang đi dạo nghỉ ngơi, Bâng thấy gần đó có quầy kem liền quay sang hỏi Quý:
"Quý, ăn kem không?"

Quý sáng mắt lên gật đầu lia lịa:
"Ăn, ăn"

"Thơm một cái" - Bâng được cớ phồng một bên má, dí sát lại gần cậu

"Thằng dở hơi" - Quý nhăn mặt lại sau đó chạy đến hàng kem, tự tay mua cho mình một que.
Bâng chứng kiến một màn này liền khó ở ngay, cậu mất công muốn mời Quý ai ngờ cậu ấy còn từ chối cái thơm má rồi tự động đi mua. Bâng cũng biết buồn.
Chạy lại chỗ Quý, cả hai ngồi cạnh nhau ở ghế đá bên bờ hồ.
Quý thì ăn kem, Bâng thì chán quá đành lấy điện thoại ra chơi.
Bạn nhỏ thấy Bâng đi chơi mà cứ dán mắt vào điện thoại, liền ăn vội cây kem sau đó dùng giọng điệu hờn dỗi hỏi Bâng:
"Thế nào? Đi chơi với tao hay đi chơi với điện thoại mà cứ cắm mặt vào nó thế?"

Bâng giật mình vội vội vàng vàng đút vào túi quần, ríu rít xin lỗi bạn nhỏ của mình:
"Ấy chết, xin lỗi mà. Tại mày ăn kem lâu quá, tao chán"
"Cái gì?? Mày chán? Mày chán tao á?" - Quý được đà hắng cái giọng vốn ngọt của mình lên.

"Ơ ơ, tao không chán mày, cả đời tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chán mày. Tao thề, tao yêu mày còn không hết" - Bâng vội giải thích khi thấy bạn nhỏ mắt long lanh tầng nước mắt.

Quý lại được một phen ngại ngùng, không chủ động được liền đỏ hết mặt mũi. Nước mắt cũng chảy ngược vào trong. Rồi bỗng cậu im lặng, lâu lắm, Bâng ngồi cạnh mặt lo lắng cứ chờ xem cậu định nói gì. Cậu nhẹ giọng hỏi:
"Chúng ta là gì?"

Tim Bâng bỗng hụt một nhịp khi nghe thấy câu hỏi của Quý, sau đó nhẹ nhàng quay người về phía cậu, bốn mắt nhìn nhau, Bâng trả lời:
"Chúng ta là bạn thân"

Quý nghe thấy, hàng nước mắt ấm nóng vội trào ra ngoài. Không ngừng rơi vãi trên hai cái má trắng trắng kia, Bâng liền tiếp tục:
"Nhưng sau 2p nữa, chúng ta là người yêu. Quý, cho phép tao ở cạnh mày được không? Ở cạnh mày với tư cách là người yêu của mày và cũng là người mà mày yêu"

Quý chẳng nói gì, ôm chặt lấy người trước mặt, đầu nhỏ dụi hết vào lòng Lai Bâng, cậu ngại, ngại chết đi được, chỉ gật gật cái đầu. Bâng thấy câu trả lời, không kìm được nữa, giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng Quý, nhỏ giọng:
"Không khóc nữa, tao xin lỗi đã khiến mày hoảng. Tao không nghĩ mày dễ khóc tới thế. Tao xin lỗi, tao yêu mày mà, yêu mày nhất."

Quý nín khóc, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ. Cậu buông Bâng ra:
"Vậy giờ đã chán điện thoại chưa?"
Bâng bật cười:
"Chán cầm điện thoại rồi, muốn cầm tay mày cơ"

......

Xế chiều, hai đứa nhóc chơi chán chê khắp chỗ cuối cùng cũng chịu đi về. Chiều rồi nên gió trời cũng trở lạnh, Quý cứ không chịu mặc áo khoác nên đang lạnh nổi hết da gà, Bâng mắng cho một câu rồi vội cởi cái áo đang khoác trên người mặc vào cho Quý, Bâng chịu lạnh để cho bạn nhỏ nhà mình giữ ấm không bị ốm. Quý ốm rồi không đi học được Bâng nhớ lắm.
Cậu thuận tay nắm lấy tay bạn nhỏ, tay Quý bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay ấm của người yêu mình. Quý ngại, liền dấu mặt vào cái áo khoác của Bâng. Lai Bâng thấy thế không khỏi trêu cậu, sau đó liền bị đánh cho mấy phát.

Khung cảnh mùa thu, lá vàng rụng khắp khu phố nhỏ, hai thiếu niên vụng trộm nắm lấy tay nhau, thi thoảng vài câu thả thính sến súa khiến người kia ngượng chín mặt không nói được gì. Ai mà vô tình thấy cảnh này, thật sự sẽ không khỏi hoài niệm, hoài niệm về mối tình đầu ngây thơ trong sáng mà đầy nhiệt huyết, đầy thanh xuân của chính bản thân mình những năm tháng học trò ấy..

Vậy là từ hôm nay, thần Cupid được phép nghỉ ngơi rồi, thần đã làm tròn nhiệm vụ, se duyên cho Bâng và Quý, hai con người xa lạ xích lại gần nhau, gần đến mức tưởng chừng cả đời này họ sẽ không thể tách nhau ra được. Mọi chuyện còn lại, đi tiếp được hay không, phụ thuộc vào nhiệt độ trái tim, phụ thuộc vào những kỉ niệm mà họ đã vun vén cho mối tình mới chớm nở này.

1295 từ.

    • 6_8_24 •

__________________________

Nó có bị xàm không mọi người 🤡 chứ sao t thấy nó xàm quá giờ saoo

Hạ Ấm [SGP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ