Hận ( R18)

620 71 13
                                    

Mùi máu tanh lồng sộc thẳng nên đại não,cơn đau đớn thấu tim dần
lan tỏa ra khắp tế bào, thân hình gầy gò đang không ngừng run lên bần bật

Kim Joon Goo khó khăn nết cơ thể tàn tạ của mình chạy về phía trước,máu ở vùng bụng đang rỉ ra theo từng bước chân vụng về,cả đoạn đường của người nọ chỉ toàn một màu đỏ thẫm

Kim Joon Goo đã chạy, đã chạy thật nhanh,cố gắng vươn tay muốn bắt kịp hình bóng đang dần biến mất phía trước.Nhưng có vẻ như,chỉ với mỗi quyết tâm thì không thể được

Bịch!!!

Thân thể yếu ớt không tự chủ ngã mạnh xuống nền đất lạnh lẽo,cơn ẩm ướt lạnh giá đang dần chiếm lấy đi sự tỉnh táo cuối cùng .Đôi mắt cáo xinh đẹp lộng lẫy nay lại đang bị bóng tối sâu thẳm cắn nuốt

Ahhh..đau..đau.. quá...đi mất..

Không thể chết vào lúc này được, vẫn chưa tìm được đáp án cho câu hỏi suốt 4 năm kia của mình mà

Nước mưa làm mờ đi tầm mắt, nhưng Kim Joon Goo vẫn không bỏ cuộc, nết cơ thể mình về phía trước

Bằng sự nỗ lực của mình, cậu cuối cùng cũng bắt kịp,đôi tay nhỏ nhắn thấm đẫm máu tươi nắm chặt lấy ống quần của người kia,hổn hển nói:

" Đừng..đừng.. cậu vẫn..chưa trả lời xong câu hỏi của tôi.."

Người kia quay đầu lại, gương mặt gã chất chứa sự lạnh giá đến cùng cực, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống chất chứa sự thương hại xen lẫn vài phần khinh bỉ

Park Jong Gun cúi người,mạnh mẽ nâng cằm người nọ.Bàn tay lạnh ngắt của gã chạm nên má cậu, đầu ngón tay dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt tái nhợ.Gã lau đi vết máu trên khóe miệng người kia, mắt đen khẽ híp lại, thanh âm âm trầm lại thêm vài phần lạnh lẽo

" Thảm hại thật đấy,Kim Joon Goo"

Joon Goo cố gắng dùng sức túm lấy,mặc kệ mùi thuốc lá kinh tởm trên người gã, cậu khó khăn lần mò lắm lấy bàn tay to lớn đó.Gấp gáp muốn được nghe câu trả lời từ đối phương, lắp bắp, lắp bắp nên tiếng:

" Gun..Gun ơi.. trong lòng cậu thật sự.. thật sự chưa từng..chưa từng có tôi sao??"

Nghe vậy,Park Jong Gun liền nhanh chóng kéo người kia vào lòng mình,ôm lấy thật chặt, chặt đến lỗi khiến cậu không thể thở.Nhưng ngay sau đó,gã ta bỗng cười thật lớn:

" Trời ơi..!!!,Joon Goo của chúng ta sao lại ngu ngốc đến vậy chứ"

Bạch quỷ trầm giọng:" Ngu ngốc đến đáng thương"

Gã đẩy mạnh người kia ra,ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình

" 3 lần, cậu có 3 lần để có thể giết chết tôi, nhưng cậu vẫn không ra tay.Kim Joon Goo ơi Kim Joon Goo, cậu nghe rõ đây,Park Jong Gun này không coi trọng thứ tình yêu nhảm nhí gì đó của cậu đâu"

" Trong lòng của tôi, vị trí của cậu còn không cao bằng Choi Dong Soo,nghe rõ chưa"

Ahhh..., chấm dứt rồi, nỗ lực đến vậy cười cùng cũng chỉ là vì muốn nghe được những lời này mà thôi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hận(R18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ