Chương 23 - Vì yêu mà cướp

41 6 0
                                    

Lăng Cửu Thời: Thật nhiều muỗi..."

Trước khi Lăng Cửu Thời bị vứt bỏ, cậu sống trong một gia đình ở nông thôn.

Ký ức đã quá lâu, bây giờ chỉ còn vài đoạn ngắn mơ hồ, loáng thoáng cái nhớ cái không. Nhà cậu làm ruộng, bởi vì chăm chỉ làm việc mà mỗi ngày trôi qua không có khó khăn gì, lâu lâu còn được ăn một bữa thịt thỏa thuê.

Sau đó cậu bị bệnh, phải vào bệnh viện. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đều thay đổi. Cha mẹ tư tưởng bảo thủ vốn dĩ muốn sinh một đứa con trai để kéo dài hương khói, không ngờ lại sinh ra một đứa bất nam bất nữ...

Lăng Cửu Thời không muốn nhớ lại những hồi ức này, cậu nhắm mắt hít sâu, lấy lại bình tĩnh.

Mặc dù đều là nông thôn nhưng ngôi nhà này không giống ngôi nhà cậu từng sống, không nên để nó tiếp tục gây ảnh hưởng.

"Nguyễn Lan Chúc, lần này sợ là chúng ta phải chịu khổ rồi..."

Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Yên tâm, có anh ở đây. Chắc đạo diễn không bảo tất cả mọi người đi làm ruộng đâu, đủ nhân số là được..."

Biểu cảm của đạo diễn thập phần vi diệu.

"Ở trong mắt mấy người tôi vô nhân tính như vậy hả?" (chấp nhận đi đạo diễn à😌☺️ bởi vì anh Nguyễn không thể mang tiếng xấu được)

Đàm Tảo Tảo thở phì phì, "Chẳng lẽ không phải? Vũng bùn lúc trước ngài làm lớp trang điểm của tôi trôi sạch, chả lẽ thế còn chưa đủ xấu?!"

Đạo diễn khụ một tiếng, "Mọi người tranh thủ thời gian, mau vào nhà đi. Thời gian hôm nay không còn sớm, nghỉ ngơi trước đã, ngày mai mới ghi hình chính thức. Yên tâm, tôi sẽ không bắt mọi người xuống ruộng cắt lúa đâu."

Lăng Cửu Thời lấy vali hành lý từ tay trợ lý, đi vào nhà.

Đây là một gian nhà thôn quê bình thường, sân xi măng, nền nhà cũng là xi măng, không có lát gạch. Trong phòng là giường gỗ và chiếu cói.

Lúa ngoài ruộng đã chín, vàng rực một mảnh. Gió mùa hè mang theo rất nhiều mùi thơm của hoa quả, đi kèm là nóng bức.

Ngôi nhà này không có điều hòa, chỉ có quạt.

Động tác đầu tiên khi bước vào phòng của Lăng Cửu Thời là mở quạt lên, sau đó mới đi cất hành lý.

Đạo diễn cầm loa, tiếp tục lải nhải: "Bởi vì số lượng phòng có hạn nên hai người ở một phòng, mọi người tự chia nhau nhé, bữa tối đang trên đường tới rồi."

Nguyễn Lan Chúc định kéo hành lý vào phòng Lăng Cửu Thời thì bị Trình Văn cản lại.

"Nguyễn Lan Chúc, cậu có thể ở cùng phòng với tôi không?"

Thần sắc của Trình Văn rối rắm, "Mỗi phòng chỉ có một giường, Tô Minh Minh hơi mập, tôi và cậu ta nằm chung giường chắc chắc sẽ không vừa, Lăng Cửu Thời lại tương đối gầy..."

"Lăng Lăng gầy nhom, thể lực cũng yếu, chân vừa mới bị thương, Tô Minh Minh lật người một cái đủ đè em ấy dẹp lép rồi. Cậu là người mạnh mẽ cường tráng nhất trong số chúng ta, nhiệm vụ gian khổ này chỉ có mình cậu đảm đương được thôi."

[Lan Cửu] Phim Giả Tình Thật Với Bạn Thân Là Ảnh Đế! Where stories live. Discover now