Em vừa mới tỉnh dậy trên giường, liền nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, liền bật dậy ra ngoài mở cửa.
Bên ngoài là bác quản gia, thấy em mở cửa ông liền lên tiếng
" Cậu chủ"
" Bác quản gia, có chuyện gì sao bác?"
" À sáng nay chúng tôi có nghe tin từ bệnh viện rằng mẹ cậu đã mất trong vụ tai nạn tối qua trên đường cao tốc, nguyên nhân là do bánh xe bị hỏng làm trật bánh mà lúc ấy đang có một chiếc xe tải chạy tới nên bà ấy đã không qua khỏi"
Ông chậm chậm nói vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của em, nhưng có gì đó ông thấy không đúng trên mặt em chẳng có dấu hiệu buồn bã mà hình còn có chút vui vẻ thì phải...
Thấy em cứ đứng đó trơ mặt ra, ông liền lên tiếng gọi em
" khụ.. Cậu chủ?"
" À dạ! Con biết rồi...chắc do mẹ con không có duyên ở kiếp này, con sẽ đi làm đám tang cho bà ấy"
" À thôi không cần đâu cậu chủ, thiếu gia đã làm việc đó rồi, chiều nay chúng tôi sẽ tổ chức đám tang ở nhà bà ngoại cậu, thiếu gia dặn tôi nếu cậu muốn đi theo thì hãy soạn vali để chiều sẽ chở cậu về nhà ngoại cậu"
" Dạ vậy để con chuẩn bị hành lí..."Thế là mẹ em... bà ấy mất rồi... ừm mất rồi.
Thật ra em cũng không hẳn là vui vì dù gì bà ấy cũng là mẹ em mà...
Thôi coi như là bà ấy đang trả lại nghiệp mà do bản thân bà ấy đã gây ra trong quá khứ đi. Nhưng em chán quá, hôm nay em không có tiết nên không cần lên trường làm gì, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi, em đi xuống nhà rồi ngồi ăn sáng.
Món ăn hôm nay là bánh bao và sữa rươi, em ăn xong liền đi lên phòng xem phim, em coi tới mức quên luôn việc sửa soạn hành lí, phải tới khi gã gọi điện hỏi em đã chuẩn bị xong chưa thì em mới nhớ ra rồi bắt đầu soạn đồ.Hôm đó, em về quê ngoại làm đám tang cho mẹ em, nhưng rất ít người tham dự đám tang bà ấy, bà ngoại em thì mất rồi, trong nhà chỉ có 3 bác trai, 1 bác gái và em là những người thân duy nhất còn lại của mẹ, còn gã thì không tính dù sao cũng đâu có kết hôn, giấy kết hôn cũng chẳng có, chỉ có mở mồm gọi " Vợ Chồng" thôi.
Sau hôm tang lễ, em quay trở về căn biệt phủ với gã, cứ thế gã trở thành người thân duy nhất của em. Nhưng sống với gã vui lắm, gã chiều em, gã thương em, gã luôn làm cho em cười, gã làm mọi thứ cho em.
Ở trên trường, gã luôn quan tâm đến em, các cô đồng nghiệp cứ trêu em là " Ôi có chồng là hiệu trưởng, quan tâm chăm sóc cho em chị nhìn mà phát ham luôn đấy Sim Jaeyun", em cũng ngại lắm chứ bộ!
Cứ đến tối, em lại chạy lon ton vào phòng gã mà ngồi vào lòng, cọ cọ mái tóc đen bồng bền của mình lên vai gã trong lúc gã làm việc.
" Bé con, em cứ cọ như vậy dượng sẽ không tập trung làm việc được đâu"
" Thế em không cọ nữa"
" Thoii, dượng giỡn em bé muốn cọ bao nhiêu cũng được"
" Thoii tuii đây không thèm"
Em vừa nói vừa phồng má, lên cái mỏ của em cứ chu chu, gã không nhịn được liền thơm vào cái mỏ đáng yêu của em một cái.
Bị gã hôn em liền đỏ mặt, gã liền trêu em
" Ủa sao bé đỏ mặt vậy"
" Dượng còn hỏi hả???"
Gã cười như được mùa, em bé ai mà đáng yêu thế không biết, gã ôm em vào lòng mà dỗ dành "Thôi cho dượng xin lỗi bé con của dượng nha"
" Hứ, một cái thơm má"
" Thơm 1000 cái cũng được luôn á bé ơi"
Cứ thế 2 người sống với nhau, có thể là họ không thể sinh con nhưng đâu cần phải có con chứ họ vẫn yêu nhau vẫn trao cho đối phương hạnh phúc mà sống với nhau cả đời thế là cũng mãn nguyện lắm rồi!
______________________________
Thế là Stepfather đã kết thúc rồiii!
Cám ơn mọi người đã ủng hộ em fic này của tuiii!
Đúng như lời hứa, khi tui triển xong em fic này tuii sẽ qua triển liền em fic boss vào ngày mai monggg mọi người ủng hộ em fic thứ 2 này!!!
Cám ơn mn rất nhiềuuuu🥹