Yang Jungwon nằm bệnh viện tròn một ngày, đã nghe được đủ thứ giai thoại về đồ chó nào đó cậu muốn tránh mà chả được.
Nào là bác sĩ Park mới có hai mấy tuổi mà đã có bằng tiến sĩ, đi học nước ngoài về mà chẳng hề kiêu kì, ai nhờ vả gì cũng giúp nên mấy cô thực tập sinh đổ đứ đừ.
Nào là hôm qua cô điều dưỡng hay mang nước ép tự làm cho bác sĩ Park đã tỏ tình với anh ấy, chắc là được đáp lại tình cảm rồi nên hôm nay trông cô ấy có vẻ tươi tắn rạng ngời như trúng xổ số.
Nào là bác sĩ Park ở nước ngoài có tận mười mấy cô người yêu, cứ chia tay người này đã có người khác dòm ngó, người xếp hàng từ bên bển qua đây chắc còn dựng lều chờ đến lượt dài dài.
Mấy cô y tá trẻ thích buôn chuyện, trừ những lúc làm việc ra thì lúc nào cũng rôm rả. Jungwon vốn không thích buôn dưa lê bán dưa hấu, nhưng mấy cô trông thấy cậu dễ thương dễ gần, ra vào bệnh viện như đi chợ, khách quen của phòng cấp cứu, hôm qua lại thấy bác sĩ Park đi ra từ phòng bệnh của cậu, nên cao hứng rủ buôn chuyện cùng. Không biết người ta có vui không chứ nghe một loạt giai thoại truyền kì vừa rồi cậu lại thấy cái dạ dày nhói nhói hơn nhiều chút.
Giữa trưa Park Jongseong lại ghé qua phòng bệnh của Jungwon, mang theo cháo thịt bằm và vài loại quả ngọt mát.
Jungwon nhìn anh tự nhiên ngồi xuống ghế nhỏ cạnh giường, cẩn thận mở cặp lồng đựng cháo, khói nghi ngút cuộn thành vòng bay lên.
Mùi thơm tràn vào khoang mũi, kích thích các dây thần kinh và cái bụng đang kêu gào chết đói, Jungwon vô thức liếm môi, rướn người lên nhìn vào tô cháo vừa được đổ ra.
Jongseong cong cong đôi mắt, khẽ cười hỏi Jungwon.
"Muốn tự ăn hay là để anh đút?"
Jungwon nằm dài trên giường cũng lâu, tự nhiên thấy cơ thể không còn sức sống lắm, tay chân cũng uể oải không nhấc lên nổi, cậu làm biếng ném cho Jongseong một câu.
"Anh tự giác đi."
"Anh hỏi thôi, chứ em không chịu anh cũng phải chăm em ăn cho bằng được mà."
Jongseong xúc từng muỗng nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng Jungwon. Dù đang rất giận đồ chó nào đó nhưng cậu phải công nhận anh ta nấu ăn ngon, anh ta dịu dàng, anh ta chăm mình giỏi.
Hai người chậm rãi nói qua nói lại vài câu, nhiều năm không gặp chủ đề chung đã không còn quá nhiều, nói lâu sẽ bị ngượng ngịu, nên Jungwon thức thời ăn nhanh hơn, bớt nói lại để bản thân không quá rõ ràng với người trước mặt.
Jongseong rót ly nước ấm, bóc từng viên thuốc ra để trên bàn, vừa đo thân nhiệt của Jungwon vừa kiểm tra kim chuyền.
Bộ dạng lúi húi cặm cụi này của Jongseong quen thuộc đến đau lòng, Jungwon không nhịn nổi hỏi một câu.
"Này, anh ở đây mãi không sợ bạn gái anh giận à?"
Jongseong thay bình chuyền, ngẩng đầu lên hỏi lại.
"Bạn gái nào?"
"Cô điều dưỡng hay mang nước ép cho anh ấy."
Jungwon ngước mắt nhìn, tay nhận lấy ly nước ấm và viên thuốc từ tay Jongseong. Anh cầm một đống thuốc, đợi cậu uống xong một viên sẽ lại thả vào tay cậu một viên khác, ở bên cạnh vỗ lưng cho cậu. Viên thuốc vừa to vừa đắng ngắt muốn mắc ngay trong cổ họng Jungwon, cậu nhăn mặt lè lưỡi, tự trách mình không chăm sóc bản thân đàng hoàng, quả báo nhãn tiền đến sớm thật.
Jungwon nén hai chục câu chửi thề trong cổ họng, Jongseong đưa cho cậu khăn giấy ướt để lau miệng lau tay, đợi cậu ổn định lại rồi mới đứng dậy, nhét vào miệng cậu một viên gì đó có vị ngọt ngọt.
"Ăn cái này sẽ bớt đắng hơn."
Giờ làm việc của Jongseong bắt đầu vào lúc một giờ chiều, buổi trưa của anh dành hết cho việc dỗ Jungwon ăn cháo và uống thuốc, bây giờ phải nhanh chóng quay lại phòng họp.
Jongseong thu dọn đồ đạc, lúc bước chân ra cửa còn ngoái đầu lại, cho Jungwon câu trả lời mà cậu dường như cũng đã quên mất.
"Cả đời anh này anh chỉ yêu một người thôi."