Tiếng sóng biển khẽ rì rào bên tai. Beomgyu ngồi bên mạn thuyền, bên cạnh là một cái bàn nhỏ có hai ly rượu vang cùng ít đồ nhắm. Anh ngả lưng ra ghế tựa rồi lặng lẽ nhìn lên bầu trời sao. Ở thành phố không ngắm được sao thế này. Nằm ở đây, với làn gió này, thanh âm này, Beomgyu cứ ngỡ mình sắp chạm được đến những chấm sáng đó. Anh muốn được bầu trời nơi đây bao bọc, muốn được cơn gió vỗ về và gối đầu bằng sóng biển.
Anh khẽ nhắm mắt.
Nhưng ở một nơi đẹp thế này một mình thì có hơi cô đơn. Kang Taehyun như đọc được suy nghĩ đó mà tiến đến ngồi lên ghế tựa của anh. Beomgyu chầm chậm mở mắt nhìn hắn. Cả hai đều chỉ đang mặc duy nhất một lớp áo choàng tắm nhưng vì mùa này gió biển không lạnh lắm nên Beomgyu vẫn thấy ổn.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh, không một ánh đèn. Có vẻ như thuyền của họ là nguồn sáng duy nhất ở khu vực này. Tâm trí vẫn còn đang lơ lửng thì hắn đã kéo anh về bằng một câu hỏi rất không thích hợp trong không gian này:
"Yoonseok lại nhắn tin cho tôi rồi."Beomgyu ngồi dậy uống ngụm rượu rồi đáp với vẻ hiển nhiên:
"Anh ta không dễ từ bỏ vậy đâu. Nếu không giành được dự án lần này thì kiểu gì cũng sẽ tìm cách lấy lòng ba cho bằng được.""Anh không lấy lòng ông ấy sao?"
Beomgyu đặt ly rượu lên bàn, anh nghiêng người rồi chống khuỷu tay lên mà nhìn hắn, anh cười:
"Thay vào đó sao tôi lại không lấy lòng cậu Kang để cậu giúp tôi nhỉ?"Hắn nhìn anh và miệng cũng bị kéo cong lên:
"Lấy lòng tôi á?""Ừ. Trai trẻ thì dễ nói chuyện hơn là mấy người lớn tuổi mà phải không?"
Càng nói anh thấy hắn càng cúi người, biết Taehyun đang cố tiếp cận mình nhưng Beomgyu vẫn không tránh. Cũng chỉ tại cái không gian này làm anh mơ tưởng đến những tiếp xúc da thịt. Một nụ hôn môi thật sâu lúc này cũng là một quyết định không tồi.
Lần này Kang Taehyun còn chẳng thèm chừa thời gian cho anh đồng ý nữa mà cứ thế tiến công. Cảm giác đầu tiên Beomgyu nhận được là cái mềm mại đang dần dần phủ lấy môi mình. Hắn nhẹ nhàng luồn tay lên nắm lấy cằm anh rồi cũng nhẹ nhàng kéo xuống. Cảm giác thứ hai đó là sự ẩm ướt và trơn trượt đến từ lưỡi hắn. Ban đầu chỉ lướt nhẹ vào trong, cả hai đều khẽ khàng chạm đầu lưỡi với nhau để thăm dò, sau đó là một hồi dài cuống quýt sau khi đã quen. Cảm giác thứ ba đó là hương thơm nhè nhẹ của rượu vang. Beomgyu mơ hồ đến mức anh chẳng biết hương rượu này đến từ hắn hay là mình nữa.
Beomgyu mê mẩn hòa mình vào nụ hôn quá đỗi ngọt ngào đó. Anh vòng tay ôm lấy cổ Taehyun như đang đòi hỏi hắn tiến vào sâu hơn nữa. Chẳng biết từ khi nào mà tiếng môi lưỡi ướt át đã nhấn chìm cả thanh âm sóng biển. Cho dù chẳng phải những âm vực dâm mỹ đó thì sóng biển cũng chẳng có cơ hội lên tiếng, vì nhịp đập con tim họ cũng vang không kém.
Thình thịch....
"Ưm...."
Miệng anh mở to hơn để đón nhận hắn, tay anh ghì hắn chặt hơn để giữ hắn lại. Kang Taehyun nương theo những dấu hiệu đồng ý đó mà tấn công vào khoang miệng anh ngày càng nhiều hơn. Và cũng vì đã lỡ hoà mình vào bầu không khí này mà hắn chẳng kiên nể thêm gì, bàn tay âm ấm đó khẽ khàng luồn lách xuống dưới lớp áo choàng tắm mềm mại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEGYU | Đồng Minh
Hayran KurguTừ hai kẻ mình đầy vết thương đi trên hai con đường song song giờ đây lại vì lợi ích cá nhân mà trở thành đồng minh. Tham vọng quyền lực đưa họ gặp nhau nhưng niềm tin là thứ giữ họ ở lại, trên đường đua quyền lực này họ nhận lại không ít đau thương...