4 - end

193 16 4
                                    

hai đứa rong ruổi trên đường hết một năm.

việc trốn chạy chẳng dễ dàng gì, nhưng jihoon đã luôn rất thông minh, và cậu không để thời gian mình ở trong thư viện lãng phí chút nào. cậu giữ cho cả hai sống sót bằng cách sống dựa vào khu rừngcho đến khi hai đứa đặt chân đến cái thị trấn nào đó chưa nghe đến chuyện vượt ngục này, và jihoon cũng đã tận dụng soonyoung cùng đôi mắt mèo con ngây thơ của cậu ấy để dụ dỗ các người dân làng yếu lòng nữa. họ lúc nào cũng mê nó đến điếu đổ cả.

đâu đó trong khoảng thời gian chạy trốn, sinh nhật của hai đứa cũng đã trôi qua. mười ba tuổi, vẫn chỉ là những đứa nhóc mà thôi. nhưng cậu chẳng có tí cảm giác nào của tuổi trẻ cả. jihoon nhớ về ngôi làng khi ấy, nơi mà nỗi lo lắng lớn nhất trong đời cậu là việc phải né tránh những lần soonyoung cố thu hút sự chú ý của mình, và cậu ước gì mình vẫn chỉ cần lo về nó thế thôi.

(và có một lần, chỉ trong giây phút thật nhanh thôi, jihoon đã yếu lòng, khi hai đứa tìm thấy tờ rơi quảng cáo bẩn thỉu và rách nát của một lễ hội đường phố. soonyoung đã hỏi cậu liệu có thể đi xem thử không, và jihoon đã tính đồng ý.

nhưng rồi cả hai thấy ngày tháng trên tờ quảng cáo và nhận ra lễ hội đấy đã kết thúc lâu rồi. lẽ ra jihoon phải biết điều đấy - lễ hội diễn ra ở miền đông, nhà vua và thứ luật cấm đi lại ngớ ngẩn của ông ta sẽ không cho phép họ biểu diễn đâu. lẽ ra cậu đã biết rồi, nhưng chuyện đó vẫn hơi đau lòng.

đêm đó, cậu lẻn vào thị trấn và ăn trộm ít kẹo từ một sạp bán bên đường. thật sự không đáng để cậu làm một việc nguy hiểm biết bao, nhưng nó đã làm soonyoung cười giữa cơn thất vọng, và chỉ cần như thế là đủ rồi.)

hai đứa đã mất một năm.

vượt biên là một chuyện rất khó nhằn, hay có thể gọi là đáng sợ đến phát khiếp. an ninh đã được thắt chặt hơn, nhưng họ đã cách điểm kiểm soát đủ xa để vượt qua lực lượng tuần tra. jihoon không muốn nghĩ đến sẽ như thế nào nếu bây giờ cả hai bị bắt, dù sao thì điều đó cũng không quan trọng, rồi sẽ vượt qua thôi.

trong cái năm hai đứa chạy trốn, mọi thứ trong đời chỉ có việc trộm cắp, lẩn trốn và học cách sử dụng phép thuật của mình. việc dùng phép thuật khiến hai đứa dễ dàng tránh khỏi việc bị phát hiện, nhưng cũng khiến hậu quả nếu cả hai bị bắt trầm trọng hơn nhiều. đó là một kiểu nghệ thuật cân bằng giữa lợi ích và hậu quả mà cậu và soonyoung đã biết cách để làm, bắt buộc phải thế.

cứ vậy họ du ngoạn hết một năm, và vào cuối của năm đó, hai đứa đã đến nơi.

-

jihoon không biết mình phải nghĩ gì về đất nước phương tây này.

cậu không biết nên cảm thấy thế nào về nơi thủ đô cùng thành lũy và cả khu chợ quá đông đúc náo nhiệt mà bây giờ cả hai đang đứng. jihoon không chắc mình đã mong chờ điều gì trên đường trốn chạy, nhưng chắc chắn là không phải khung cảnh này - một thành phố quá nóng bức, quá náo nhiệt và quá hiếu khách mà hai đứa vừa đặt chân đến. jihoon đã dần phải quen với việc luôn phải cảnh giác xung quanh để xem liệu có tên lính gác tuần tra nào không, hay thậm chí là phải coi chừng những cư dân căm ghét thợ dệt sao nữa. thế nên việc hai đứa được chào đón một cách thản nhiên trong vài ngày qua trở nên thật lạ lẫm với cậu.

[trans] soonhoon - nơi vì sao ôm (em sẽ đợi ở đấy)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ