Kaveh là một kiến trúc sư.
Còn trợ lý của anh ta gọi là Alhaitham.
Bọn họ thường xuyên xung đột, người người đều lấy làm quen thuộc, ai ai cũng biết việc này.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ hẳn.
Mọi người xung quanh đều biết, Kaveh rất thích túc trực tại thư viện và về rất trễ, đôi khi đến rạng sáng vẫn chưa về, anh ta không muốn bị quấy rầy khi đang làm phác thảo.
Alhaitham cũng không thích đến sở viện để làm việc, hắn ta thích ở nhà hơn.
Nhưng dạo này lại thay đổi hẳn, mọi người xung quanh đều thấy, Kaveh dạo này tâm trạng rất tốt, khi đi còn khẽ ngâm nga, luôn túc trực tại thư viện đến hôm sau bây giờ lại đi muộn về sớm, thấy thế nào cũng không bình thường!
Còn trợ lý của anh ta, vẻ mặt không phải mệt mỏi thì chính là tâm trạng không tốt, mặt đen như tro tàn, ai nhìn đến cũng không dám lại gần.
Kaveh bình thường rất năng động, nhưng anh ta lại đem cho người ta một cảm giác xa cách, những lần trò chuyện và mọi hành động của anh ta, mang theo vẻ lịch sự cuốn hút trông như vầng Mặt Trời, nhưng lại xa cách quá thể.
Alhaitham lạnh nhạt, nhưng trong một vài việc nào đó lại rất năng nổ. Hắn ta rất ít nói, chỉ nói khi cần thiết và hắn ta rất lười theo một mức độ nào đó.
Kaveh theo đuổi sự phồn hoa náo nhiệt, Alhaitham theo đuổi thứ bình yên tĩnh lặng, rõ là trái ngược nhau, hầu như về mọi thứ.
Người xung quanh càng thấy càng lạ, đã từng rình trộm bọn họ mấy lần, nhưng một thì chạy quá nhanh, người còn lại quá đáng sợ.
Alhaitham cũng không đáng sợ đến vậy, hắn ta luôn lãnh đạm và thờ ơ, chỉ bàn về công việc và những điều cần thiết, nhưng chính sự lãnh đạm và thờ ơ đấy khiến mọi người sinh ra cảm giác phục tùng theo bản năng.
Đương nhiên là trừ một người, Kaveh không những không bị dọa, mà còn luôn cãi nhau với Alhaitham.
Cuộc đối thoại thường xuyên nhất mà mọi người nghe được:
"Haitham, cậu không biết đâu, tên khách hàng kia thật sự không ra gì! Tôi đã phát thảo ba bản cho ông ta, ông ta không muốn thì thôi, lại mắng tôi lừa đảo, còn chỉ trích tôi một cách phi lý!"
"Vậy à?"
"Đúng vậy, ông ta bảo tôi không phải kiến trúc sư hàng đầu, mà là lừa đảo!"
"Ừ."
"...Haitham, cậu có nghe không đấy?"
Đương nhiên, đó là một trò chuyện bình thường, nhưng dần dà lại dẫn những người xung quanh đến một phương trời kỳ quái.
"Haitham, tôi muốn ngủ phòng của cậu!"
"Tôi nhớ đã chuẩn bị cho anh một phòng riêng, anh sang phòng tôi làm gì?"
Hoặc là một cuộc đối thoại khác:
"Kaveh! Anh vứt quần áo cũ của tôi ở đâu rồi?"
"Ừ thì .... Hôm qua tôi lỡ tay xé mất, đem vứt rồi..."
Hay là:
"Haitham, tôi muốn về, tôi muốn vào phòng cậu, tôi muốn ôm cậu, tôi không muốn làm việc nữa."
"Anh làm trò gì đấy? Tránh ra, đừng ôm tôi, đang là ban ngày ban mặt đấy!"
Mọi người xung quanh đều biết, Alhaitham thường rất ít nói, nhưng mọi người đều thấy, hắn ta luôn tiếp chuyện với Kaveh, dù là nói hay mắng.
Kaveh cho mọi người một cảm giác xa cách kỳ lạ, nhưng khi anh ta ở bên cạnh Alhaitham, sự thân thiết và vui vẻ của anh ta thể hiện cả ra, rất giống một đứa trẻ lớn xác.
Sự tương phản nhỏ của bọn họ càng ngày càng rõ ràng, cho đến một ngày, bọn họ nghi ngờ tai mình có vấn đề.
"Kaveh, anh làm gì vậy?"
"Không có gì, cậu còn dư chất của cây bạc hà chứ?"
"Anh muốn làm gì? Hương?"
"Không hẳn, nhưng đại khái là vậy."
"Hết rồi, một lát nữa anh tự ra ngoài tìm đi."
"Không muốn, cậu phải đi cùng với tôi!"
"Vì sao?"
"Cậu là bạn trai tôi!"
"Nhưng tôi không muốn đi."
"Đi đi, tôi có thể cho cậu một cuốn sách cũ tôi tìm được ở một phế tích trong lúc du lịch."
".... Anh có?"
"Tôi có."
"Được."
Mọi người có nghĩ cũng không nghĩ ra, mối quan hệ của bọn họ là như vậy.
Sau khi việc này được công khai, Kaveh rất không kiêng nể gì nữa, hằng ngày luôn một bạn trai hai bạn trai ba cũng bạn trai.
"Bạn trai-"
"Cút!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tổng Hợp ] Nhật Ký Chuyến Hành Trình
Fanfiction✿-| Otp và câu chuyện nhỏ. ☆-| Lưu ý: x-| Cốt truyện tự biên tự diễn. x-| Nhân vật OOC cực cao. x-| Đói hàng nên tự đẻ. x-| Có typo. x-| Không hợp vui lòng đừng đọc, đây chỉ là ổ nhỏ của một con đói hàng. x-| Trình văn chưa bao giờ chớm nở mà sắp hé...