02: mơ hồ vì người;

638 53 0
                                    

từ sau ngày hôm đấy, có cái gì trong lee minhyeong thay đổi hẳn đi, phần nhiều là về cái đẹp.

nhân viên thấy được dạo này sếp tổng có vẻ biết chu toàn cho bản thân hơn. như vuốt tóc và xịt nước hoa, thứ mà ngày trước chẳng thể tìm thấy được trên người vị lãnh đạo cao cao tại thượng. đặc biệt còn vô cùng lãng mạn với lọ hoa nhài trắng được đặt ở góc bàn, nơi bình thường chỉ để chứa hàng tá giấy tờ khác nhau cần phê duyệt.

trước sự thay đổi đến chóng mặt như này, đủ mọi loại câu chuyện lớn nhỏ được thêu dệt nên truyền tai nhau giữa nội bộ công ty. ví dụ như sếp tổng có người tình trong mộng, hay là do sếp thích có mùi thơm vương lại trong phòng nên mới làm vậy...

cuối cùng thì tin đồn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. chúng nổi lên như lửa khắp các phòng ban được mấy ngày rồi lại trầm lắng xuống tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. và đương nhiên chuyện gì rồi cũng sẽ phải đến tai hắn. lee minhyeong biết nhưng hắn cũng không thèm nhúng tay vào làm gì, mặc kệ cho lời đồn thổi truyền miệng kia tới đâu thì tới. bởi vì, một phần trong đó là đúng sự thật mà?

có lẽ lee minhyeong cũng ngầm xác nhận lại tin đồn này một chút nhỉ. nghe thì có vẻ nực cười thật đấy. nhưng hắn, thật sự đã rung động với em từ khi mới chạm mắt nhau lần đầu.

nhân gian gọi đây là tiếng sét ái tình, lee minhyeong công nhận. vì khi gặp em, hắn thật sự muốn biết thêm nhiều thứ về thiên thần nhỏ hơn nữa. nhưng phải làm sao đây, lee minhyeong chỉ có thể nhớ được mỗi giọng nói ngọt ngào như mật chảy vào tai cùng khuôn mặt ngây thơ trong trắng kia thôi. chứ tên em, một chữ hắn còn chẳng biết nữa kìa.

giờ thì lee minhyeong cũng ngẫm ra được lý do tại sao thằng bạn cùng nhà hay nhớ hay quên món này vật kia và gọi điện nhờ hắn mang đến mỗi khi cậu ta hẹn em người yêu nhỏ của mình đi chơi đâu đó rồi.

vì một khi đã đứng trước tình yêu trong đời, ta đều đặt người thương là ưu tiên trước mắt.

đã không biết là lần thứ bao nhiêu mà lee minhyeong cứ đi đi lại lại trước mặt moon hyeonjoon với hàng chục bộ quần áo khác nhau. hắn cứ mặc vào rồi lại không ưng mà thay ra khiến cậu nhìn cũng thấy chóng mặt. chỉ là đi viện khám lại cái lưng thôi mà, cần gì phải ăn mặc như đi gặp đối tác thế kia?

"mày đi viện chứ có phải đi tiếp khách đâu mà cân nhắc mãi thế. mặc tạm bộ nào đấy cũng được mà."

"đến bệnh viện thì cũng phải ăn mặc chỉnh tề mày hiểu không."

không, moon hyeonjoon không và cũng chẳng muốn hiểu.

"thấy dạo này ăn diện hẳn, quen được em nào à?"

lee minhyeong không đáp, vẫn mải mê đứng trước gương chỉnh lại phục trang của mình. sau khi cảm thấy mọi thứ đã vô cùng hoàn hảo, hắn lấy điện thoại cùng chìa khoá xe đi ra cửa, nói vọng lại vào trong với moon hyeonjoon.

"lát nữa tao về, đừng có khoá cửa đấy."

"biết rồi."

𝙂𝙪𝙧𝙞𝙖𑁤: Écoute ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ