Ánh nắng chiều hè chiếu sáng rực rỡ trên sân bóng rổ trường học, khiến không khí trở nên oi ả và ngột ngạt. Jisung đứng ở rìa sân, lẫn trong tốp nữ sinh đang hò hét, tay cầm chai nước, chờ đợi để đưa nước cho Minho, đội trưởng đội bóng, người đang tập luyện hăng say cùng các đồng đội.
Khi buổi tập sắp kết thúc, Jisung hào hứng tiến về phía Minho. "Minho, em mang nước cho anh đây!" cậu gọi lớn.
Minho nhìn thấy Jisung và ngay lập tức nhíu mày. "Jisung, em không nên đứng ở đây. Đây là khu vực tập luyện của đội, em làm vậy vướng víu lắm."
Jisung bối rối. "Nhưng em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Tại sao không thể đứng đây một chút?"
Minho giữ vẻ nghiêm túc. "Đúng vậy, nhưng em không nên đứng ở đây, dễ bị va chạm và ảnh hưởng đến buổi tập. Em về đi."
Jisung cảm thấy hơi dỗi, nhưng không muốn tranh cãi thêm. Cậu đứng thì không được, nhưng mấy cô gái kia thì sao? Rõ ràng là Minho cố tình ghét bỏ cậu, không muốn mọi người thấy Jisung đưa nước cho anh. "Được rồi, em sẽ về." Cậu quay lưng và đi về, không quên liếc nhìn Minho một lần với ánh mắt không vui.
Sau khi bị Minho yêu cầu rời khỏi sân bóng, Jisung không lập tức về nhà mà quyết định đi dạo quanh trường để xua đi cảm giác khó chịu. Cậu đi dọc theo con đường rợp bóng cây, cuối cùng dừng lại bên một gốc cây lớn, nơi bóng râm mát mẻ giúp cậu yên tĩnh nghỉ ngơi. Jisung ngồi xuống bậc thềm gần gốc cây, để lưng dựa vào thân cây rộng lớn. Cậu nhìn những chiếc lá xanh xào xạc trước gió và cảm giác như sự muộn phiền trong lòng đã được tạm thời xoa dịu. Tuy nhiên, sự buồn bực về việc Minho đã yêu cầu cậu ra ngoài vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.
Khi đang ngồi nghỉ, Jisung nghe thấy bước chân gần đó và nhìn lên. Minho đang tiến về phía cậu. Minho dừng lại khi thấy Jisung, vẫn trong bộ đồng phục thể thao ướt đẫm mồ hôi.
"Jisung, sao em vẫn chưa về?" Minho hỏi. "Em về muộn như thế này dì sẽ lo lắng đấy."
Jisung nhìn Minho với ánh mắt lạnh nhạt. "Em chỉ muốn nghỉ một chút thôi. Không phải anh đã bảo rằng em làm vướng víu buổi tập sao?"
Minho thở dài, Jisung lại dỗi rồi. "Anh không muốn làm em buồn, nhưng anh lo lắng cho sức khỏe của em, trời nắng rất dễ bị cảm. Đứng lên, chúng ta đi về thôi. "
Jisung đứng dậy, cảm giác vẫn còn chút dỗi hờn. "Em tự về được, anh đi mà đưa mấy cô em gái xinh đẹp của anh về."
Minho không biết phải nói gì thêm. Anh lo Jisung sẽ bị cảm, tên nhóc anh chăm bẵm bao lâu mà lăn ra ốm thì anh biết phải làm sao..... Và anh cũng không thể nói rằng tên đội phó không những muốn tranh chức đội trưởng, mà còn đang lăm le Jisung của anh được.
Cuối cùng thì Lee Minho, sau khi mất hai cái kem, một cốc trà sữa full topping, ba cái cheesecake, đã thành công đưa được Han Jisung về nhà.