Chương 219: Thiếu Vắng

22 1 0
                                    


Diêu Vũ ngồi ở đó suốt gần năm tiếng đồng hồ, đến tận khi bảo vệ đều không nhìn nổi nữa, đi tới nhắc nhở :"Chàng trai trẻ, có chuyện gì đi nữa thì cũng phải về nhà nghỉ ngơi đi chứ. Tôi thấy cậu ngồi đây từ trưa đến giờ rồi. Mười phút nữa đã đến giờ đóng cửa, nếu cậu không về, tối nay liền phải ngủ ở đây luôn đó."

"Vâng, làm phiền rồi."

Nâng mắt, cũng không muốn làm khó người khác, cầm lấy ba lô đặt bên cạnh, Diêu Vũ liền đứng dậy, rời đi.

Lần này, y không ngồi taxi nữa, mà là tự đi bộ về.

Nơi y sống, là một căn nhà trọ nhỏ ở phía đông của thành phố.

Đương nhiên, cũng không phải do y thiếu tiền, mà chỉ đơn thuần là muốn điệu thấp mà thôi.

Dù sao, làm loại nghề nghiệp này như y, có thể thiếu tiền sao?

Không giống với y, những huynh đệ khác trong đội cũng đều đã thành gia lập thất, không ít người còn có cha mẹ già.

Sau khi bọn họ chết, thi thể bị chở về, đối với số tiền mà bọn họ tích góp trong những năm qua, y cũng không hề lấy làm của riêng.

Toàn bộ đều chia đều cho vợ con, gia đình của bọn họ.

Nhưng dù vậy, số tiền còn thừa lại, vẫn đủ để y sinh sống trong một khoảng thời gian rất dài, không lo ăn mặc.

Lúc Diêu Vũ về tới thành đông, trời cũng đã hoàn toàn sập tối.
Trên bầu trời, ánh trăng cũng đã thẹn thùng xuất hiện sau một tầng mây mù.

Chỉ là, bởi vì nơi đây là thành thị, hai bên đường đều bị ánh đèn chiếu rọi đến sáng bừng, nên nguyệt quang cũng trở nên vô cùng ảm đạm, căn bản không thể giống như ở Linh Vực.

Đi giữa dòng người náo nhiệt, từng tiếng nói cười, tiếng còi xe không ngừng truyền vào tai, Diêu Vũ lại chẳng khác gì lữ khách ngược thời gian, cùng xung quanh hoàn toàn tách biệt.

Có lẽ vì quá lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời cùng ánh đèn sáng, nên khi đứng dưới chúng, Diêu Vũ chỉ có một loại cảm giác không chỗ che thân, vô cùng khó chịu.

Không thể làm gì khác hơn, y chỉ có thể chuyên chọn chỗ bóng râm, nơi không bị đèn đường chiếu tới để mà đi.

Nhưng cố tình, loại hắc ám làm người sợ hãi này, lại khiến y cảm nhận được một chút cảm giác an tâm cùng nhẹ nhõm, như cá gặp nước.

Muốn trở về khu nhà trọ, thì trước hết phải đi qua một con hẻm tương đối thanh vắng.

Sau lưng mang theo ba lô, Diêu Vũ liền cúi đầu, trầm mặc đi vào trong, trong nháy mắt, thân ảnh liền bị bóng tối bao trùm.

Thế nhưng, chỉ vừa đi được hơn năm bước, bước chân của Diêu Vũ liền đã không khỏi ngừng lại.

Thân thể đi trước suy nghĩ, lập tức thò tay vào ba lô, đem súng lục rút ra, không chút do dự bắn về phía góc tường đối diện :"Ai?!!"

Vừa rồi, y có thể cảm giác được, có một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.

Chỉ là, viên đạn xẹt qua không trung, lại trực tiếp đánh vào trên vách tường.

Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí - Tiểu Khả Liên (2)Where stories live. Discover now