Chương 23

2.7K 129 6
                                    

" Cậu muốn đuổi khéo tôi à?" Ying nhếch môi nhìn Lingling Kwong " Định làm chuyện gì mờ ám nên mới muốn đuổi tôi về nhanh đến vậy. Vậy thì tôi không để kế hoạch của cậu được thực hiện thành công đâu nhé."

Fa Ying đứng dậy bước sang bếp, tự ý mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Sau khi cô nhắm đến hộp thịt bò thượng hạng liền nở nụ cười hài lòng. Cô bắt đầu tự tung tự tác phá phách căn bếp gọn gàng của Lingling Kwong. Chỉ có con người đang ở sofa đã tối đen gương mặt vì tức giận.

" Lingling, đừng lo lát nữa em sẽ dọn dẹp lại cho chị nhé?" Orm vỗ vai Lingling, không giấu được buồn cười khi nhìn vào gương mặt nổi đoá của Lingling. Đáng yêu chết mất.

" Em phải đi ngủ sớm. Ngày mai em vẫn phải đi làm kia mà." Lingling Kwong kéo người Orm ngã xuống vai cô " Tại sao em lại quyết định trở thành cảnh sát?"

" Vì ba em muốn em làm điều đó. Hơn nữa, vào thời điểm đó mọi mũi dao đều hướng về phía chị, chỉ có cách này em mới có thể giúp được gì đó cho chị. Em không muốn Lingling Kwong phải trở lại nơi đó, Lingling Kwong phải bắt đầu một cuộc sống mới. Tốt hơn."

" Cùng em, và tốt hơn" Lingling hôn trán em. Đôi mắt biết cười của Orm cong vút, nhìn em thật nhỏ bé trong vòng tay Lingling Kwong.

" Này, Lingling Kwong mau cảm ơn tôi đi" Ying đang loay hoay trong bếp cất giọng nói vọng ra phòng khách.

Lingling cau nhẹ mày, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu nhìn " quái vật" đang phá phách căn bếp của mình " Tại sao?"

Fa Ying mang ra một đĩa bò áp chảo nóng hổi đặt xuống bàn. Vừa cắn một miếng thưởng thức vị ngon trong miệng vừa nhếch môi " Vì tôi đã nói hết sự thật cho Orm nghe rồi. Nên em ấy mới tha thứ cho cậu. Nhanh cảm ơn tôi đi!!!"

" Nói hết cái gì?" Lingling Kwong kéo phần thức ăn của Ying về phía mình " Khai mau. Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân cậu!"

" Nói rằng có một con ngốc đau khổ vì tình mà muốn tự tử" Ying không chịu thua, nhanh tay giành lại đĩa thức ăn, tiếp tục cho vào miệng ăn ngon lành " Bây giờ hai người hạnh phúc rồi, người đau khổ là tôi!"

" Cậu..." Lingling cau đôi mày gần như sắp chạm vào nhau, liếc mắt nhìn Fa Ying.

Orm từ từ kéo tay cô, mỉm cười nhìn thái độ ấm ức của Lingling. Em hiểu rõ cô không muốn bị người khác vạch mặt như thế này trước mặt em " Lingling, đừng cáu. Chị ấy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi mà, nếu không có chị ấy thực sự em không biết phải làm sao để đối mặt với chị. Ngoan nhé"

" Được rồi. Chúng ta đi ngủ thôi, bé con" Lingling Kwong nắm tay Orm đứng dậy bước về phía cầu thang " Còn cậu cút về nhà đi"

" Không. Tôi ngủ phòng kế bên" Fa Ying nhếch một bên mày nhìn Lingling Kwong " Yên tâm. Tôi không làm phiền đêm tân hôn của hai người đâu!"

Lingling Kwong cũng không muốn nói nhiều với tên chết tiệt kia. Một mạch dẫn Orm lên phòng ngủ. Orm nằm ngoan trong lòng Lingling, tay di chuyển trên gương mặt xinh đẹp của cô, từng chút chạm vào chân mày, đường sống mũi, cuối cùng chạm đến bờ môi đỏ nhạt của Lingling. 

" Đau không?" Orm chạm đến vết sẹo ở vai, một vết tròn nhỏ in sâu vào da thịt người trước mặt. 

Lingling Kwong lắc đầu, kéo người em dán chặt vào ngực Lingling Kwong. Cô hôn lên trán em, như nhắn nhủ bé con của cô đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi việc Lingling Kwong làm vì em là xứng đáng. 

" Sau này chị đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy vì em nữa. Em không thích chị bị thương." Orm siết chặt vai Lingling, vùi đầu cảm nhận từng nhịp tim bên trong lồng ngực ấm ấy. 

" Chị đã hứa là sẽ bảo vệ em. Nhưng nếu em không thích, chị sẽ không để bản thân bị thương nữa" 

Lingling Kwong ôm chặt người em. Cùng em ngủ một giấc đến sáng. Mặt trời vừa hé dậy không lâu, Lingling mơ màn mở mắt dậy, cô đưa tay quanh tìm người bên cạnh để ôm ấp nhưng lại không thấy bé con nằm cạnh nữa. Cô nhanh chân bước xuống nhà, hoá ra là Orm đang lau dọn lại " chiến trường" hôm qua của Fa Ying để lại, còn đã chuẩn bị xong buổi sáng cho cả hai cùng ăn. 

Lingling mỉm cười, bước tới ôm từ phía sau em, cúi đầu hôn lên vai Orm " Bé con chăm chỉ thế?" 

Orm xoay nhẹ đầu sang phải, hôn lên má Lingling một cái " Nhanh ăn sáng còn đi làm nữa" 

Lingling hít lấy mùi hương trên cơ thể Orm " Chị no rồi, ăn em no rồi!" 

Orm hơi ngạc nhiên " Đã ăn khi nào đâu mà no?" Em xoay người ôm lấy thân Lingling Kwong " Đừng có nói điêu như thế Lingling Kwong" 

Lingling Kwong nhếch môi, đưa mắt nhìn từ xương quai xanh thoát ẩn thoát hiện của em đến khe hở giữa ngực liếm môi " Vậy thì bây giờ ăn sẽ no" 

Lingling Kwong vừa định hôn đến cổ Orm thì đã bị em đẩy người ra " Lingling Kwong... không được, đến giờ đi làm rồi..." 

" Phải đó Lingling Kwong. Đêm qua còn chưa động phòng đủ sao?" Fa Ying ngáp ngắn ngáp dài bước từ trên lầu xuống cất giọng mỉa mai Lingling Kwong. 

" Tên chết tiệt nhà cậu còn chưa cút nữa à?" 

------------------ 


[ LINGORM] NHỊP TIMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ