Chương 34

17 5 0
                                    

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài phòng phẫu thuật ở tầng 11, người canh giữ chỗ này giống như anh còn có Vương Định Trạch và Vương Định Vũ. Chỉ có mắt của Vương Định Vũ ửng đỏ, nước mắt chảy xuống, so với đứa con trai Vương Định Vũ này thì Vương Định Trạch và Vương Tuấn Khải quả thật giống như hai đứa con bất hiếu.

Lúc đi lại, Vương Định Trạch khập khà khập khiễng, im lặng nhìn phòng phẫu thuật, đã lâu lắm rồi anh ta không gặp người cha này, thậm chí ngay cả gương mặt hoàn chỉnh của ông ấy anh ta cũng không nhớ nổi. Nếu nói trước đây anh ta vẫn còn có chút tình cảm cha con với người cha này, nhưng sau khi anh ta què chân, chút tình thân đó cũng bị phai mờ, cuối cùng chẳng còn thừa lại chút gì.

Lúc mới đầu, khi Vương Định Trạch biết có thể cha mình đang giấu một đứa con trai, anh ta không thể tin được, nhưng anh ta không thể không tin, cha anh ta giấu đứa con đó quá tốt, không bị ám sát một lần nào, trải qua cuộc sống bình yên. Vương Định Trạch nhìn đứa con đó từ phía xa, trong khoảnh khắc ấy, anh ta rất ghen tị, nhưng sau khi biết người bên cạnh đứa con đó còn trở về Trường Sinh Đường học tập đủ các loại nghiệp vụ, thì anh ta đã bắt đầu nghi ngờ, cha anh ta không chỉ muốn bảo vệ đứa con trai đó mà còn xem nó là người thừa kế chân chính của Trường Sinh Đường.

Ban đầu, Vương Định Trạch vừa lo lắng vừa hốt hoảng, nhưng chẳng bao lâu anh ta đã nghĩ ra cách, nếu Vương Diệu Minh đã bồi dưỡng anh ta như người thừa kế, vậy tại sao không khiến chuyện này trở thành sự thật? Ngay sau đó, anh ta sai người bất cẩn tiết lộ chuyện này cho Thẩm Định Bình biết, rồi mượn cái miệng của Thẩm Định Bình nói cho Chu gia hay, anh ta chỉ cần đợi Chu Tấn Ân giải quyết sạch sẽ đứa trai đó ở bên ngoài là được.

Vương Định Trạch không ngờ phản ứng của cha anh ta lại lớn như vậy, chẳng những tiêu tốn nhân lực, vật lực đối phó với người của Vĩnh Hằng Đường, mà còn trực tiếp khiến Thẩm Định Bình vô dụng đó chết, đương nhiên một chân của anh ta cũng tàn phế.

Khi ấy, Vương Định Trạch không phục, anh ta đỏ mắt hỏi Vương Diệu Minh, "Tại sao?"

Nhưng Vương Diệu Minh lại lạnh lùng vô tình trả lời anh ta một câu, "Bởi vì chỉ có nó mới có thể chèo chống được Trường Sinh Đường, còn mày thì không."

Vương Định Trạch thừa nhận, anh ta luôn nhìn Vương Tuấn Khải với tâm tình xem trò cười, nhưng những chuyện mà Vương Tuấn Khải làm trong mấy năm qua, sự phát triển của Trường Sinh Đường khiến anh ta không muốn thừa nhận một sự thật rằng quả thật Vương Tuấn Khải xuất sắc hơn anh ta. Sao Vương Tuấn Khải có thể ra quyết định dứt khoát như vậy, hơn nữa mỗi lần sự thật đều chứng minh, quyết định của Vương Tuấn Khải chính xác thế nào, điều này khiến Vương Định Trạch dần dần tin tưởng, những lời cha anh ta nói không phải là qua loa lấy lệ với anh ta, nhưng tình cảm cha con giữa anh ta và Vương Diệu Minh cũng hoàn toàn đi theo chiều hướng về con số không.

Vương Định Trạch nhìn Vương Tuấn Khải , nếu Vương Diệu Minh biết ông ấy sắp chết mà đứa con trai ông ấy yêu thương nhất ngay cả nước mắt cũng không rơi, liệu ông ấy có đau lòng, có buồn bã không? Chắc là không, con người Vương Diệu Minh vì để đạt được mục đích của mình mà có thể không nhìn đứa con trai thương yêu nhất lấy một cái trong suốt nhiều năm, người đàn ông như vậy sao có thể buồn vì chuyện này, thậm chí ông ấy sẽ cảm thấy an ủi, đứa con trai ông ấy yêu thương nhất đã không phụ sự kì vọng của ông ấy, thậm chí ngay cả khi chết đi ông ấy cũng có thể rất vui vẻ, có thể đi cùng với người phụ nữ ông ấy yêu nhất.

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ