Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế sofa bằng da, kéo mạnh Vương Nguyên vào lòng, anh lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau tay cho cậu, mỗi một ngón tay đều không buông tha, như thể rất ghét chuyện cậu bị người khác động chạm. Sau khi lau tay cho cậu xong, anh dùng rượu vang để rửa tay cho cậu , rửa sạch rồi lại dùng khăn tay lau lau chùi chùi sạch sẽ. Lúc này anh mới hài lòng, cầm lấy tay cậu ngửi ngửi, "Vừa nãy cậu nói gì với Thiệu Gia Minh thế?"
"Anh ta nói đứng bên cạnh anh quá nguy hiểm, muốn tôi rời khỏi anh." Hai tay Vương Nguyên ôm lấy cổ anh, dáng vẻ vô cùng mập mờ, chẳng hề bận tâm những người ở đây sẽ nhìn bọn họ với ánh mắt như thế nào.
"Sau đó thì sao?" Vương Tuấn Khải nâng ly rượu lên, rượu trong ly không ngừng dao động.
"Tôi nói với anh ta, muốn tôi rời xa anh, trừ khi tôi chết."
Động tác trên tay Vương Tuấn Khải ngừng lại, "Cậu chắc hẳn nên đi hát hí khúc."
Vương Nguyên lắc đầu, sau đó ghé đầu vào bả vai của anh, "Như vậy không hay, bây giờ có còn bao nhiêu người thích nghe hí khúc đâu."
"Vậy thì diễn kịch?"
Cậu ngẩng đầu lên, chỉnh lại tư thế, mặt đối mặt với anh, nháy mắt với anh vài cái, "Nếu diễn kịch có thể khiến anh vui, tôi sẽ diễn liền, quan trọng là anh vui vẻ."
Vương Tuấn Khải ấn đầu cậu xuống, hôn lên khóe môi cậu , như có như không l!ếm l!ếm, "Không ngọt."
Vương Nguyên nở nụ cười, lúc anh dừng lại, cậu chủ động hôn anh. Nhưng cũng không tính là hôn, chỉ là l!ếm qua thôi, l!ếm hết những vết đỏ bên khóe miệng anh, chỉ để lại chút chất lỏng ướt át của cậu , "Để lại những dấu vết này, đối với anh mà nói thì không hay chút nào."
Vương Tuấn Khải vẫn duy trì nét cười như cũ, một lúc sau, anh cầm lấy khăn tay lau đi những vệt đỏ không hoàn chỉnh trên môi cậu, những vết lem được chùi sạch, đôi môi tiếp tục căng bóng và mọng nước, giữa rãnh môi cậu tựa như dòng suối, anh bắt lấy môi cậu, hôn lên thật mạnh như muốn hút hết dòng nước đó.
Chu Thành Nghị và Khưu Vân Sương từ phía đằng xa nhìn thấy cảnh này, biểu cảm vô cùng khác nhau, Chu Thành Nghị không có cách nào đoán được Vương Tuấn Khải có phải đang cố ý tâng bốc Vương Nguyên để giết cậu hay không, chẳng qua sau khi thấy thái độ của anh với Vương Nguyên, hắn cũng cho rằng đó chỉ là một màn biểu diễn mà thôi. Nếu Vương Nguyên thật sự xảy ra chuyện gì đó, anh chắc chắn sẽ không ra tay, lòng dạ người đàn ông này độc ác biết bao, tất cả mọi người đều rất rõ. Nhưng Chu Thành Nghị nghĩ mãi cũng không thông, chỉ cần Vương Nguyên ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, dựa vào năng lực quan sát và sự cẩn thận của cậu, thì hắn lập tức có được những thông tin hữu dụng rồi, giống như ngày hôm nay vậy. Trái lại Khưu Vân Sương tức đến mức run cả người, sắc mặt vô cùng khó coi, tận mắt chứng kiến anh rể phản bội mình.
Một lát sau, người tham gia tiệc rượu lần lượt ra về, Vương Tuấn Khải lúc này mới chuẩn bị đứng dậy rời đi, lúc anh rời đi cũng là lúc chủ tiệc đến tiễn anh ra ngoài.
Thẩm Trường Thủy tự mình lái xe, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế sau.
Thẩm Trường Thủy quan sát hai người qua gương chiếu hậu, hai người bọn họ ngồi sát vào nhau, miệng nói không ngừng, hành động mập mờ không ngớt, đúng thật là xứng với danh hiệu những hành vi ph0"ng đãng. Đây là lần thứ hai ánh mắt Thẩm Trường Thủy tối sầm xuống, bởi vì anh nghĩ đến Mạnh Tiêu Tiêu, người kia chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng dường như anh có thể hiểu Vương Tuấn Khải , có lẽ mê muội một tấm thân nhẹ nhàng như vậy mới có thể làm anh quên đi hết mọi tuyệt vọng. Trên thế giới này sự tuyệt vọng nhất chính là sự từ biệt, lại không thể gặp lại, có lẽ như vậy cũng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanfictionRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .