Sữa nóng lấp đầy quả đào

227 15 3
                                    

Nay tập tành viết sếch, vì một số vấn đề nên đã ẩn đi nhiều chap nên đừng hú hồn cái lượt xem mà lượt tim thì ít😭, ngôn từ lót tích md mọi hình thức,thô tục đúng nghĩa nên ai nhạy cảm với mấy thứ này thì tui khuyên out luôn cho nóng.

.
.
.
Nay có vẻ là một ngày luyện tập cực mệt do 1 tháng nay hắn không đi tập vì công việc của công ty mà cha hắn đưa rất dày đặc như thế thì ai mà chịu nỗi? Vì muốn sự nghiệp cầu thủ nắm tay người thương lên đỉnh vinh quang nên ngậm mồm mà cam chịu.

Hôm nay cũng như vậy, vẫn luyện tập với Chigiri và không có bé cưng bên cạnh. Chán đến ngán cả họng, vì mấy ngày nay Seishiro không đến tập luyện cùng là do chăm sóc mẹ và muốn về thăm nên đã xin HLV được nghĩ vài ngày.

Lúc đấy hắn nghe xong mà như tiếng sét đánh ngang con tim, tối ngày gửi voice làm loạn em khóc lóc vì nhớ, muốn âu yếm cắn môi cơ....

Khuôn mặt thất thần của thằng này khiến Chigiri cười đểu thốt lên:

- Xem cái mặt thiếu hơi bé nhà kìa, không có bên cạnh là hồn bay phách lạc. Chigiri cùng các thành viên trong đội cười to ôm bụng với cái mặt mếu máo của thằng bạn nó.

Bản thân sắp nỗi khùng thì chuông điện thoại vang lên, đúng là tình yêu của hắn rồi! Vội bắt máy hỏi tứ tung.

- Sei!! Em sao rồi? Em ăn gì chưa, em về chưa anh nhớ em quá Sei à!! Chưa để đối phương mở lời thì hắn chủ động hỏi tứ tung khiến em phải ngừng một chút.

- Hôm nay em sẽ về nhà, mẹ đã đỡ hơn rất nhiều nhưng em lo lắm. Em định sẽ ở vài ngày nhưng mẹ lại bảo ổn và đá em ra khỏi nhà

Chưa bao giờ em thấy bất lực với người mẹ của mình, vì lo lắng cho giải đấu sắp tới mà nỡ lòng đá con mình về chỉ muốn nó luyện tập.

- Em ghé nhà anh nhé?

- Vâng, nhưng qua liền luôn sao?

- Em qua trước đợi trên phòng đi, anh tập xong anh về liền! Nếu em đói thì cứ kêu bà Baya nhé.

Tút tút.

Chả để em hỏi tại sao mà tắt máy cái rụp rồi cuống cuồng tập luyện như mới được em người yêu cho thêm năng lượng, Chigiri cùng đồng đội nhìn chăm chú, vừa nảy còn thất thần thiếu sức mà giờ như lắp động cơ tăng tốc vậy trời? Thằng này càng lúc khó hiểu thật.

Trên đường đi em được một tiệm nước bán trà chanh miễn phí, em đã từ chối không dùng thì cô gái ấy nói với vẻ mặt tội nghiệp:

- Anh gì ơi, xin anh cầm thôi cũng được ạ! Nếu không bán ly cuối cùng tôi sợ ông chủ đuổi việc tôi mất...

Một phần thấy cô gái tội nghiệp nên em đành ngậm nguội nhận ly trà chanh rồi đi. Trên đường đến nhà Reo thì em có uống một chút vì khá khát, chả biết ly trà chanh tẩm gì mà nốc hết cả ly lúc nào không hay.

Sau khi được bà Baya dẫn lên phòng cậu chủ của mình rồi bà ấy bảo cứ tự nhiên trong lúc thiếu gia về rồi đóng cửa lại. Nhưng hôm nay cơ thể sao mẫn cảm không biết, phía dưới dường như đã ướt từ lâu. Hai đầu vú dựng đứng lộ rõ dưới lớp áo sơ mi, nghĩ đến việc cả hai đã không làm tình trong 2 tháng vì do luyện tập và công việc cả hai có giờ giấc khác nhau nên không thể.

R21(Reonagi)young master's kittenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ