3

56 7 0
                                    

"Ngọc Châu có phải anh béo lên không?"

"Anh Ôn, đến lượt anh rồi. Vào đi thôi."

Bả vai bị phụ tá vỗ nhẹ một cái, dòng suy nghĩ đột ngột đứt đoạn, Ôn Ngọc Châu ổn định lại trạng thái, gật đầu thuận theo chậm rãi đi vào phòng khám.

Bất kể tương lai sau này thế nào, anh cũng sẽ giữ lại đứa bé này.

Hàn Văn Húc ngồi trong phòng làm việc, chung quy lại vẫn cảm thấy không yên.

Giác quan thứ sáu của hắn từ trước đến nay vốn dĩ rất mạnh, mơ hồ có dự cảm đã bỏ lỡ chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết bản thân bỏ lỡ điều gì.

Thế là bực bội ném cây bút máy lên bàn, áp suất bức người hạ thấp đến đỉnh điểm hướng về tiểu Lý nói:"Về nhà."

Lão bản không vui, lão bản muốn đình công.

Tiểu Lý hết sức lo sợ mà chấp thuận hắn, cúi người xuống thu xếp tài liệu, một câu cũng không dám hỏi nhiều.

Lão bản của hắn đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng có nguy cơ ly dị, tính tình có chút hơi nóng nảy cũng là điều dễ hiểu à.

Biệt thự đèn sáng rỡ, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ. 9 giờ 10 phút.

Ôn Ngọc Châu gần đây ít đi làm như vậy sao?

A, tức giận quá đi.

Đồng chí Hàn Văn Húc có thể không nhận ra rằng suy nghĩ của mình rất giống với học sinh tiểu học.

Mang theo tâm trạng khó chịu trong lòng, hắn một thân lãnh lùng bước vào cửa chính.

Ôn Ngọc Châu mặc áo ngủ, cầm một cốc soda chanh từ phòng bếp đi ra. Xem ra vừa mới tắm xong.

Nhìn thấy hắn, anh vô thức hoảng hốt mang cốc soda chanh giấu sau lưng, mới nhớ tới là mình không việc gì phải thấy xấu hổ như vậy, sau cùng liền ưỡn thẳng lưng, lộ ra một nụ cười rất mất tự nhiên:

"Hôm nay thật sớm a... Cái kia.. Tôi đi vào trước."

Ài, thật mất mặt, Hàn Văn Húc lại không biết! Nam nhân mang thai, nam nhân mang thai thỉnh thoảng uống chút nước có ga thì không được sao???

Hàn Văn Húc nhìn bóng lưng hốt hoảng đang chạy trốn của anh, lông mày không tự chủ được nhíu lại:"Ôn Ngọc Châu..."

Ôn Ngọc Châu toàn thân cứng đờ:"Hử?"

"Anh dạo này béo lên sao?"

Hàn Văn Húc không chút lưu tình chỉ ra:

"Dù gì cũng là một nghệ sĩ, vóc dáng cũng không cần quản lý tới sao?"

"Cái rắm! Eo tôi 66 đấy!"

Ôn Ngọc Châu xoay người, giận dữ đi tới trước mặt hắn, đem cốc thủy tinh nhét vào trong tay hắn:

"Cậu mới béo! Cả nhà cậu đều béo!!"

Quả thực là tức chết rồi.

Ly hôn quả nhiên là lựa chọn chính xác nhất, anh sẽ mang con trai của mình cao chạy xa bay cho Hàn Văn Húc đáng đời độc thân, cả đời độc thân!!

—————————————————————–

Hàn Văn Húc nằm trên giường, nhắm mắt lại trong đầu toàn là bộ dạng xù lông vừa nãy của Ôn Ngọc Châu.

Rất thú vị.

Ôn Ngọc Châu vẫn luôn giữ thói quen trốn tránh hắn, từ khi bắt đầu kí hiệp ước – một bản trong số đó vẫn còn ở dưới đáy tủ quần áo của hắn.

Phần hiệp ước này do hắn đích thân soạn ra, điều thứ nhất viết rất rõ ràng:

"Không được nảy sinh tình cảm với đối phương."

Cự tuyệt vô số người, hắn biết sự mị lực của chính mình, sợ đối phương nghĩ là thật, dẫn tới những phiền toái không cần thiết.

Kết quả ba năm qua hắn mới phát hiện ra, lo lắng là dư thừa, bởi vì Ôn Ngọc Châu thoạt nhìn so với hắn vẫn còn hiềm nghi, khi ở một mình thì như một cái bóng, còn đối với người lạ vẫn còn xa cách, khách khí.

Ôn Ngọc Châu là vậy... rất thích trốn tránh hắn?

Rõ ràng là tự mình định ra quy tắc, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị.

Cũng được, dù sao cũng sắp ly hôn rồi.

Nếu như nhất định phải nói giữa hai người có chút tình cảm nào không thì Hàn Văn Húc đối với Ôn Ngọc Châu kỳ thực có chút áy náy.

Hắn từng với người khác trải qua tình một đêm.

Chính là hai tháng trước.

Trong buổi tiệc rượu thương nghiệp hai tháng trước, hắn bị hạ dược và bị mang vào phòng riêng.

Lúc đó hắn cảm thấy rất mơ hồ, thậm chí ngay cả mặt của người kia cũng không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ đối phương eo nhỏ, chân vừa dài vừa thẳng, xúc cảm lúc ôm rất tốt.

Chờ đến lúc tỉnh táo lại, xung quanh đã được thu dọn xong xuôi, đến cả bóng người cũng không thấy đâu.

Người phục vụ tại quầy lễ tân nói dường như đã thấy Ôn Ngọc Châu đã tới đây.

Bất luận là minh tinh nổi tiếng bị khui ra hay giám đốc của một công ty giải trí mất quy cách, sự việc chỉ cần lộ ra, đối với hai người bọn họ sẽ bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vô cùng tiêu cực.

Vì vậy hắn liền gọi điện thoại cho Ôn Ngọc Châu, đối phương nằm ngoài dự đoán lại rất bình tĩnh nói:

"Hàn Văn Húc? Hử, yên tâm đi, mọi việc tôi đã giải quyết xong cả rồi. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

Trò hề kết thúc ở đây.

Nhưng bây giờ hắn không thể không thừa nhận, đó là một đêm vô cùng hoàn mỹ.

Quỷ tha ma bắt, hắn thế mà lại bắt đầu nhớ đến cơ thể kia.

(Nội tâm kí sự)

Hàn Văn Húc: Tôi cũng không biết đối phương tình một đêm kia lại là lão bà nhà mình.

Ôn Ngọc Châu : Cậu chẳng lẽ lại muốn tôi thừa nhận "Người chồng hợp đồng của tôi bị một tiểu minh tinh hạ dược, tôi thấy không khó chịu và đi ngủ mới cảm thấy mất mặt sao?"

Húc Châu | HOTSEARCH LY HÔN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ