[N] 22. Chu Chu bị giam cầm rồi, đếm được lật xe (1)

3.2K 313 36
                                    

Chương 22. Chu Chu bị giam cầm, phát hiện vú nhỏ của người đẹp bị chó hoang cắn sưng rồi, phát điên, đếm ngược lật xe (1)

-

Xong đời rồi.

Hứa Chu gấp đến nỗi mặt mày tái mét, em muốn chạy nhưng lại bị ánh mắt u ám của Lê Thú dọa đến mức đứng đơ người tại chỗ, không dám động đậy.

Tống Minh Tễ đang cùng các nghiên cứu viên khác ghi chép số liệu, không có mặt bên cạnh Hứa Chu.

Cậu thiếu niên đứng chết trân tại chỗ, run rẩy như một chú thỏ nhỏ bị con sói đói hung ác nhắm đến, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vồ lấy, cắn đứt cổ, lột da lấy xương, ăn thịt uống máu một cách tàn nhẫn nhất.

Nhìn thấy Lê Thú quăng thiết bị kết nối sang một bên và bước nhanh đến gần, tim Hứa Chu nhói lên, em quay đầu bỏ chạy trong hoảng loạn!

Nhưng cậu thiếu niên chưa kịp chạy xa thì vừa quay đầu đã đâm sầm vào một người!

Cú va chạm mạnh tới nỗi khiến em chực trào nước mắt, em ôm lấy mặt, chân loạng choạng lùi lại.

Nhưng chưa kịp lùi được mấy bước thì eo Hứa Chu đã bị ai đó đỡ lấy, giữ vững thân hình, rồi em nhìn rõ người tới-

"Anh, anh cả..."

Lê Thú vừa bị bạn trai nhỏ ruồng bỏ không lâu, vốn gã đang bực bội cực kỳ, nay lại còn thấy Hứa Chu thân mật với một thằng đàn ông khác, cảm xúc vốn đang trên bờ vực bùng nổ của gã trở nên tồi tệ hơn bao giờ.

Lục Thanh Yến liếc nhìn Lê Thú một cái, ánh mắt lại quét qua Hứa Chu, sau đó anh nghiêng người che chắn cho em ở phía sau, lại hỏi: "Sao lại ở đây?"

"Em, em đến để thực tập." Hứa Chu nói nhỏ, nhưng vẫn theo phản xạ nép sau lưng Lục Thanh Yến.

Không ổn rồi, tình hình này quá nguy hiểm.

Bốn tên bạn trai, hai người đã đến.

Hứa Chu cắn môi, lo sợ Lê Thú mà nổi khùng lên sẽ nói ra điều gì khó đỡ.

Nhưng trời không chịu đất, đất cũng chẳng chịu trời, Tống Minh Tễ thế mà cũng quay lại.

Y nhìn thấy Hứa Chu trốn sau lưng Lục Thanh Yến, quan sát tình cảnh khó xử hiện tại.

Để khiến mình trông đáng thương, Hứa Chu đã tạo hình tượng cậu em nhỏ luôn bị gã anh trai tồi tệ ức hiếp trước mặt ba gã bạn trai còn lại.

Nhưng bộ dạng e lệ núp sau lưng anh này của em bây giờ chẳng có vẻ gì là "bị ức hiếp" cả.

Hứa Chu xấu hổ buông ngón tay đang túm lấy vạt áo Lục Thanh Yến, lại chạy về phía Tống Minh Tễ, "Thầy ơi."

Lục Thanh Yến hơi nhướn mày, hỏi với ý tứ khó hiểu: "Hứa Chu sao lại ở cùng với cậu?"

"Cậu ấy muốn thực tập ở đây, đã xin rất lâu rồi."

Khi làm việc, Tống Minh Tễ thường đeo kính, xích kính lủng lẳng hai bên má, ánh mắt sau cặp kính phản chiếu khiến khó bề phân biệt thiệt hư, trong khi khóe miệng của y vẫn cười nhạt.

Giọng y ôn hòa, vẫn ấm áp như thường, "Cậu ấy không phải là em trai của cậu sao? Nếu như cậu ghét Hứa Chu, tôi có thể hủy bỏ tư cách thực tập của cậu ta."

Hứa Chu vô thức tròn mắt, ngước nhìn, làm nũng trong thinh lặng.

Gã đàn ông lạnh lùng quay mặt đi, "Không cần."

Tống Minh Tễ cười khẽ, tự nhiên đưa một tờ dữ liệu cho Hứa Chu, "Đi đến văn phòng lập tờ biểu này, sau đó nộp cho tổ trưởng Dương trong hôm nay."

Cõi lòng Hứa Chu tràn đầy cảm kích, em nhận lấy tờ dữ liệu, chuẩn bị rời đi thì Lê Thú vốn im lặng nãy giờ lạnh lùng cười một tiếng, "Chu Chu, đừng vội chạy."

Nghe thấy cách gọi này, hai gã đàn ông còn lại đều quay qua, đặc biệt là Tống Minh Tễ, y nhìn Lê Thú- thì ra đây là người cuối cùng.

Nhóc điếm đúng là biết chọn người, mấy gã bạn trai đều là hậu duệ xuất sắc của các nhà danh môn quyền quý chốn Thủ đô.

Có điều Hứa Chu cũng thật khéo léo, khiến mấy gã đó chết mê chết mệt vì em, chẳng hạn như đứa con một của gia đình Lê tướng quân trước mặt đây.

Từ khi sinh ra Lê Thú đã bị mọi người so sánh với Lục Thanh Yến, vì thế mà cả gã và cha gã đều ghét hết nhà họ Lục, thế nên khi biết Hứa Chu là con riêng của Lục gia, gã ngay lập tức nảy sinh ý định chơi đùa.

Điếm nhỏ xinh đẹp, suốt ngày lại tỏ ra trong sáng vô hại, ánh mắt thì như đang dụ dỗ người ta, đôi môi lúc nào cũng bị cắn đến đỏ bừng, trong đám sinh viên học quân sự toàn mùi mồ hôi, em quả thật là trắng trẻo đẹp đẽ như quả đào ngon ngọt.

Đĩ không chịu được.

Thế mà lại không cho gã chạm vào, suốt ngày quyến rũ người khác đủ kiểu mà vẫn giữ giá làm kiêu, đã thế Hứa Chu lại còn không chịu cho Lê Thú một danh phận!

Giờ thì hay rồi, danh phận còn chưa có mà Hứa Chu đã dứt khoát chia tay.

Lê Thú tức điên lên đi được!

Chia tay? Chỉ vì lần trước gã muốn địt em à? Chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà bé đĩ bướng bỉnh này đơn phương tuyên bố chia tay sao?

Lê Thú cau mày, ánh mắt u ám không kiên nhẫn.

Được thôi.

Lần này gã nhất định phải mang Hứa Chu đi, xích em vào giường, để cả đời em không dám nói "chia tay" nữa!

Lê Thú nhìn chằm chằm vào Hứa Chu như một con sói đói, những ý nghĩ hoang dại và u ám trong đầu khiến gã cảm thấy vui vẻ hơn.

Lê Thú nở một nụ cười lạnh lùng, "Tôi muốn nói chuyện với bạn trai của tôi."

Hứa Chu nghẹt thở, chỉ thấy trước mắt tối sầm!

Mặt mày Lục Thanh Yến đột nhiên lạnh lẽo, ánh mắt băng giá nhìn Lê Thú nhưng kẻ run rẩy liên hồi lại là Hứa Chu với sắc mặt tái nhợt.

Anh hỏi lại: "Bạn trai?"

Rành rọt từng chữ, mỗi chữ như bị ép ra từ kẽ răng, mang ý nghĩa vô cùng kiềm nén.

Giọng Hứa Chu run rẩy, cố tỏ ra bình tĩnh, "Cũ, bạn trai cũ thôi!"

Bạn trai cũ?!

Đôi mắt đen của gã đàn ông tối sầm lại, những ngón tay thon gầy được bao bọc bởi đôi găng tay trắng ngần bị xiết đến trắng bệch- con đĩ này, giỏi lắm.

[CAO H/EDIT] Người Đẹp Ngu Xuẩn - Hồ Ly ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ