Nay đổi cách gọi nhée
Quý là em
Bâng là anh__________________________
Kể từ cái ngày hôm ấy, Bâng và Quý làm gì cũng phải có nhau, dính nhau 24/24. Nhưng họ giấu mọi người, không công khai cho ai cả chỉ có Khoa và Đạt biết vì họ là bạn thân.
Tháng 12 đến rồi, gió lạnh tràn về, giờ thể dục hôm nay Quý bị ốm, em sụt sịt mãi không chịu được nên xin thầy lên lớp ngồi, em ngồi bó tròn ở trong lớp cắn răng chịu đựng cái lạnh của mùa đông này. Bâng mới chơi bóng rổ vào định uống nước liền nhìn thấy ngay bạn nhỏ đang lạnh cóng ngồi một chỗ. Tự tiện đi tới, anh vội ôm chặt em vào lòng, nói một câu nghe rõ sến:
"Lạnh thì ôm tao, lúc nào tao cũng sẵn sàng làm điều này mà."
Quý đáp lại bằng tông giọng khàn khàn:
"Ai cần mày, người yêu bị ốm ngồi trên lớp, thế mà vẫn còn đi chơi bóng rổ được. Rõ chán."
"Ơ ơ thôi mà, tao xin lỗi, tại tao không có cớ xin thầy lên đây với mày." - Bâng vội vàng liên mồm xin lỗi bạn nhỏ của mình.Bâng lấy cái khăn choàng cổ từ trong cặp của mình ra đeo lên giữ ấm cho Quý. Anh lỡ mua cái hơi dài quấn vào cổ em, che hết 1/3 khuôn mặt.
Quý lúc này trông yêu ơi là yêu, cái mũi đỏ đỏ vì ốm thi thoảng lại sụt sịt, miệng nhỏ cứ chu ra vì hờn dỗi bạn người yêu bỏ mình mà chơi bóng rổ. Bâng đơ người vài giây, sau đó ngồi sát lại bên cạnh em. Tay vươn tới ôm cái đầu nhỏ mắt anh nhìn chằm chằm sau đó đặt một nụ hôn lớt phớt lên trán của em.
"A.."
Quý vội thụt ngay đầu vào cái khăn giấu nhẹm khuôn mặt bối rối ngại ngùng, chỉ lộ hai cái tai đang đỏ ửng.Trước đây hai đứa chỉ nắm tay và ôm chặt chứ chưa từng hôn. Đây là lần đầu tiên Bâng hôn em sau khi tỏ tình mặc dù chẳng phải hôn môi nhưng em đã ngại muốn chết đi sống lại.
Bâng thấy em nhỏ rúc vào cái khăn của mình không khỏi cười dịu, đôi mắt cứ dán hết lên người Quý, mặt hiện hai chữ to đùng "dễ thương".Anh xoa đầu của Quý, tóc em mềm, lại còn thơm. Cái gì trên người em cũng thơm hết, Bâng nghiện lắm. Anh nghiện mùi của em từ khi em mới tới học, không nhịn được lại ôm chầm lấy em dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi thơm hoa oải hương ấy, sảng khoái hẳn.
Quý đẩy người anh ra, mặt bớt đỏ được phần nào:
"Th..thôi, xuống chơi bóng đi không thầy mắng bây giờ"
"Ừm, vậy ngồi đây đợi tao nhé. Hết tiết tao lên với mày, đừng chạy đi đâu, tao lo"
Quý thấy Bâng lố lăng liền mắng mỏ:
"Tao đang ốm màa, trời còn lạnh nữa, đi đâu được mà đi. Nhanh xuống đi không tao chạy đi chơi đấy, nhanh!!"
Bâng bật cười vội vã chạy xuống sân bóng rổ. Quý thấy bóng dáng của người yêu đang lon ton chạy, miệng nhoẻn lên ý cười yêu say đắm.
Quý đang xem trận bóng rổ say mê, ý là ngắm Bâng ấy.. Trời thì lạnh, Bâng chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục dài tay chơi bóng rổ. Mặc dù biết rằng chơi bóng người sẽ nóng lên nhưng em vẫn lo chứ, người yêu mình mà không lo làm sao được.
Bâng đẹp, đẹp đến mê người. Trước khi cậu đến, có biết bao nhiêu bạn nữ tán Bâng, ngỏ ý muốn làm người yêu nhưng Bâng từ chối hết, cứ như là anh biết có một ngày rồi em sẽ đến, mảnh ghép còn lại của anh sẽ đến và yêu anh đến ngàn kiếp về sau vậy..Trời đông lộng gió, tóc anh bay nhẹ theo từng bước nhảy. Mồ hôi rơi vãi trên khuôn mặt ấy, Quý nhìn không rời mắt. Chưa bao giờ em cảm thấy người yêu của mình đẹp tới vậy, đẹp đến mức em còn phải ghen tị. Cứ thế, Quý ngắm Bâng hết tiết thể dục, tim của em tiếp tục đập thật mạnh, hết lòng cho mối tình đầu này..
Cuối ngày, Bâng và Quý dấu diếm nắm tay nhau ra về, tay Bâng nắm lấy bàn tay nhỏ của em, đút vào túi áo của mình sưởi ấm. Quý cũng không còn ngại ngùng nữa, vì đây là người yêu mình mà có phải ai đâu, đúng chứ? Quý cười hì hì, nhảy nhót bên cạnh người mình yêu.
Ở một nơi khác, Khoa đang đứng chờ "người thương" của mình bước xuống tầng để về cùng cậu. Bỗng một giọng nói khiến cậu phải giật mình đứng tim
"Hùuu, làm gì mà đứng đây?"
"Eo, giật cả mình. Đứng chờ mày về chứ làm gì nữa, nhanh chân lên. Tao chờ nãy giờ lạnh sắp chết rồi đây"
Đạt cười khúc khích khoác tay cậu tung tăng đi về, thi thoảng lại trêu trêu tự đầu vào vai Khoa giả bộ làm MV ngôn tình khiến tim Khoa đập muốn nhảy ra ngoài. Bỗng cậu hỏi Đạt:
"Mày đã từng thích ai chưa?"
"Đã từng á? Có rồi, một bạn nữ xinh đẹp tao gặp năm lớp 9"
Khoa tiếp tục hỏi khéo:
"Thế hiện tại thì sao? Mày có đang thích ai không?"
Đạt ngẫm một lúc mới trả lời cậu:
"Hiện tại thì không. Sao? Mày hỏi làm gì?"
Khoa hụt hẫng, mặt đượm buồn liền xua tay và tiếp tục về nhà cùng Đạt.Nhưng cậu chẳng biết, Đạt vừa chần chừ là do cậu nghĩ rằng có nên nói có hay không vì hiện tại, trong tim cậu đâu đó cũng đã len lỏi bóng hình của Khoa, nhưng cậu chưa hoàn toàn xác định được nó nên mới chọn trả lời là không.
Cả hai cứ thế tạm biệt nhau về nhà. Hai người đều mang một sự ưu phiền, suy nghĩ..
Đạt chưa xác định được vì cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ cùng với một người con trai yêu nhau. Việc Khoa thích cậu khiến cậu khá bối rối, cậu không biết yêu Khoa là đúng hay sai, cậu sợ người khác chỉ trích..Mùa đông, lạnh lắm, trái tim của Khoa cũng lạnh, cậu thích Đạt hơn 1 năm rồi, cậu vẫn sợ rằng nếu nói lời yêu cậu sẽ đánh mất cả tình bạn này, đánh mất cả người mình thương. Khoa sợ điều này nhất, rất sợ. Nhưng làm thế nào đây, cậu chỉ có thể ôm trọn tình cảm của mình mà giấu kín nơi trái tim.
1163 từ.
• 7_8_24 •__________________________
"Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung.
Thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải là giới tính" 💘Nay bị yêu đời ạ -)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Ấm [SGP]
RomanceMột chút nắng mùa hạ. Một chút hoài niệm về mối tình tuổi 17 của hai ta. Lưu ý: tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ, góp ý cho tớ nhé 💗🐆🍪