44.

147 12 1
                                    

Ung thư não?!

Cha mẹ của Satang không phải là mất vì tai nạn giao thông sao?

"Lúc tôi mới quen Satang, ông nội từng một mình đến tìm tôi, kể cho tôi nghe về thân thế của cậu ấy..."

Phuwin nhẹ nhàng đẩy Pond rồi đứng dậy. Cậu liếc nhìn về đám người đông đúc không ngừng ra vào ở cửa bệnh viện, ánh mắt xuất thần, dường như nhớ lại quá khứ.

Năm đó, lúc cậu biết được Satang còn có một người anh trai mất sớm, cậu liền nghĩ việc này với chứng bệnh của Satang có lẽ không phải là trùng hợp. Rồi sau đó mấy năm, cha mẹ Satang đột ngột qua đời. Phuwin sau lại cũng quan tâm tìm hiểu đến, tang lễ của cha mẹ cậu ấy là ông nội an bài tổ chức một cách bí mật. Thậm chí những người trong họ hàng cũng không thể tham dự.

Nếu thật sự chỉ đơn giản là tai nạn giao thông thì tại sao lại phải thần thần bí bí như thế? Phuwin càng nghĩ càng thấy chuyện này nhất định là có điều gì đó không thể nói ra. Cậu nhịn không được, vì thế ngầm cho người đi điều tra.

Bây giờ đang là giữa trưa, bác sĩ trực ban, y tá và nhân viên bệnh viện lần lượt xuống căn tin ăn cơm. Đại sảnh trong bệnh viện dần dần đông hơn.

Tay Pond ngăn lại lời Phuwin định nói. Anh hướng người bác sĩ vừa chào gật đầu một cái, lại nhìn chung quanh. Anh thoáng quay lại, kéo Phuwin còn đang trố mắt nhìn hướng ra cửa.

"Đi đâu vậy?" Cậu mờ mịt hỏi.

"Đi theo anh."

Sáng nay Pond là lái xe đến. Bệnh viện nhiều người nhiều chuyện, xung quanh cũng không có chỗ nào là chỗ có thể nói chuyện. Anh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn là kéo Phuwin đi vào bãi đỗ xe. Đến khi hai người đều đã ngồi vào xe, anh mới khẩn trương nói ra nghi hoặc của bản thân:

"Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra?"

Trong xe đột nhiên im lặng.

"Nếu như lời em nói, vậy không lẽ năm đó báo chí một chút thông tin cũng không thể biết được?"

Phuwin cười khổ một tiếng, nói
"Năm đó Tập đoàn Sereevi thị sự nghiệp như mặt trời ban trưa. Chuyện lớn như chuyện Tổng giám đốc qua đời như thế mà chỉ có lác đác vài tờ báo đăng tải. Anh cũng không thấy lạ sao?"

"..."

Đúng a. Nghe cậu nói như vậy, Pond mới nghĩ tới. Lúc trước tổng giám đốc mất, Sereevi như rắn mất đầu. Trong giới thương trường lúc ấy không ít kẻ đang đợi để coi kịch vui. Cổ phiếu cứ như thế một đường hạ xuống, hội đồng quản trị lại lòng người dao động. Ngay tại thời điểm khẩn cấp này, Santichai đã lui ẩn thương trường nhiều năm phải ra chủ trì đại cục.

Mất đến mấy tháng, ông mới có thể ổn định được thế cục.

Cẩn thận hồi tưởng một chút, lúc trước truyền thông đưa tin, hầu như đều nhất trí đem trọng tâm cơn bão đặt vào việc Santichai làm thế nào để chặn đứng cơn sóng thần giữa lúc Sereevi phân tranh, khen ngợi hắn bảo đao chưa lão. Mà để mặc cho tang lễ của tổng giám đốc vẫn diễn ra, báo chí vẫn như cũ không một lời đề cập.

"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ