Chương 103: Cáo bị túm đuôi

356 38 77
                                    

Trong căn phòng nhỏ nhưng được sắp xếp tinh tế và sang trọng, những tiếng động đỏ mặt liên tục vang lên. Tiếng hôn ướt át, tiếng y phục ma sát vào nhau... cùng với hơi thở hỗn loạn khiến bầu không khí ngày càng ám muội.

Bàn tay to lớn ghì chặt gáy, không chút thương tiếc tàn phá đôi môi đỏ đã sưng lên. Hơi thở của người con gái trong lòng đứt đoạn, cơ thể mềm mại vô lực bám chặt vào cơ thể cứng rắn.

Nụ hôn đầy chiếm hữu chấm dứt khi Cung Thượng Giác thấy những giọt nước mắt của nàng vô thức chảy xuống. Ngược lại với sự mãnh liệt và thô lỗ vừa nãy, hắn dịu dàng nuốt đi những giọt nước mắt đó.

Bàn tay đang nâng và chạy loạn trên bàn chân thon thả bỗng di chuyển lên eo. Nụ cười quyến rũ vang lên khi Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng giày rơi xuống, nhưng đôi chân vẫn bám chắc lấy người hắn.

" Sợ ta sao?"

Đôi môi mỏng và hơi thở nóng bỏng dừng lại ở khóe mắt hơi ướt của Thượng Quan Thiển. Hắn chậm rãi lên tiếng và không nghe ra sự bất thường nào.

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu nhìn xương quai hàm sắc bén của hắn, đầu hỗn loạn và chưa thể sắp xếp lại được các suy nghĩ vì sự dây dưa vừa rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Thượng Quan Thiển nghiêng đầu nhìn xương quai hàm sắc bén của hắn, đầu hỗn loạn và chưa thể sắp xếp lại được các suy nghĩ vì sự dây dưa vừa rồi. Đôi môi sưng tấy liên tục thở dốc, lồng ngực lên xuống phập phồng...

Nàng hơi đẩy cơ thể đang đè chặt nàng trên khung cửa ra. Khi ánh mắt cả 2 giao nhau, Thượng Quan Thiển chỉ có một suy nghĩ.

Lộ rồi, Cung Thượng Giác đã tóm được đuôi.

Hắn đã biết nàng đang giấu hắn chuyện gì đó liên quan đến Cung Lưu Thương. Vì phản ứng của nàng ban nãy? Hay vì người của ông ta đã khai ra?

Cổ họng nàng cứng đờ, không thế phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhìn gương mặt vẫn dịu dàng gần ngay trước mặt, nàng mím môi trả lời thật lòng.

" Không sợ"

Cung Thượng Giác nhếch khóe môi lên, chiếc mũi cao lớn cọ sát với chóp mũi Thượng Quan Thiển. Nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng như thói quen, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn hơi nước của nàng...

" Dáng vẻ của nàng, giống hệt một con cáo nhỏ bị người khác túm chặt đuôi"

Ngón tay quàng qua vai hắn hơi run lên, giống như đã cảm nhận được... Cung Thượng Giác tóm lấy bàn tay trái của nàng. Sau một cái liếm nhẹ, hắn hơi nghiêng đầu... nụ hôn rơi xuống cổ tay bị túm chặt.

" Cáo nhỏ, có thể nói ta nghe. Có lẽ, ta có thể giúp nàng chặt tay hắn ta"

Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần bình tĩnh lại của nàng. Sau một hơi thở nhẹ nhàng, Thượng Quan Thiển nhanh chóng rụt lại cổ tay.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ