moon hyunjun là đứa con trai được nhận nuôi của nhà lee danh giá.
khi năm tuổi, cậu bé ngơ ngác khi bất ngờ được cặp vợ chồng phúc hậu nhìn trúng. từng câu hỏi quan tâm được dành cho cậu, bàn tay xoa đầu thật ấm áp đến lạ. hyunjun hiểu rằng, chỉ khi khoác lên vẻ ngoan ngoãn nghe lời thì em mới được nhận nuôi. cuối cùng, em nghĩ rằng em đã có bến đỗ chắc chắn cho bản thân rồi.
cho đến khi, moon hyunjun gặp mặt con trai cả của bố mẹ nuôi.
bước ra cửa nhà thờ và ngồi trên chiếc xe ô tô hạng sang, hyunjun không khỏi bất ngờ. cho đến khi đứng trước cổng vào hoành tráng của nhà lee, em rụt rè núp sau người của bố mẹ nuôi. hai người ân cần dẫn tay em đi trên con đường dẫn đến nhà chính. mọi thứ đối với đứa trẻ lúc ấy thật kì lạ và vi diệu, như thể bước vào truyện tranh cổ tích.
"chào mừng đến với nhà lee. giới thiệu với con, chúng ta có đứa con trai sau này sẽ là anh trai con tên lee minhyung. anh ấy sẽ giúp đỡ con, hãy làm thân với nhau nhé"
hyunjun tưởng hai người vì hoàn cảnh nên mới nhận nuôi cậu, không ngờ họ đã có một đứa con trai. cậu tự nhủ rằng không sao, nếu ba mẹ hiền như vậy, có lẽ anh ấy cũng giống họ thôi.
khoảnh khắc cậu vừa dứt lời, một cậu trai mang khuôn mặt toả sáng như hoa hướng dương cười tươi chạy ra. chỉ cần nhìn ánh mắt khi cười ấy, hyunjun có thể đinh ninh đây chính là lee minhyung mà mẹ nuôi vừa nhắc đến.
"chào em! anh là lee minhyung, lần đầu làm anh nên em hãy giúp đỡ anh nhé"
một lần nữa cậu đối mặt với nụ cười tươi rói ấy, đôi mắt cong nhẹ thành đường chỉ, khuôn miệng kéo lên để lộ hàm răng sáng sủa hút hồn khiến hyunjun đứng đờ người. cậu giật mình khi thấy bàn tay giơ ra chờ mình nắm lấy, chỉ dám rón rén đưa ra thật gọn lẹ nhưng đối phương nắm trọn bàn tay nhỏ bé, lắc nhẹ một hồi mới thả ra.
"e-em là moon hyunjun ạ"
cậu bé ấy thuận theo dòng thời gian, lớn lên nhờ sự giáo dục hoàn hảo của tầng lớp thượng lưu. tuy rằng luôn có thành phần dè bỉu thân phận con nuôi không rõ lai lịch của cậu nhưng chỉ cần giơ nắm đấm lên là tụi nó sẽ chạy mất dép, đâu ai dám động đến đai đen taekwondo đâu. mỗi lần đối diện với mớ rác do hyunjun hành ra bã, minhyung lại cười mỉm rồi nhìn chằm chằm cậu một cách khó hiểu.
phải, cái ánh mắt biết cười chết tiệt ấy.
từ nhỏ, anh ta đã quan tâm đến cậu một cách thái quá. ban đầu hyunjun chỉ cho rằng đó là sự tò mò từ bản năng con người, rồi một thời gian ngắn sẽ kết thúc mà thôi. nhưng minhyung không phải người dễ đoán đến vậy.
khác với ấn tượng khi nhỏ, cái nhìn của minhyung bây giờ luôn khiến hyunjun rùng mình, đôi mắt tĩnh lặng tựa dòng xoáy nhìn thấu trái tim đen nhuốc của cậu. mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, từng thớ cơ của hyunjun co thắt lại báo động như lúc gặp kẻ địch, chẳng thể thả lỏng nổi.
đỉnh điểm là khi hyunjun hẹn hò với bạn gái được 1 tháng, hai người vô cùng hợp ý và vui vẻ bên nhau. đáng lẽ cuộc tình có thể kéo dài lâu hơn, nếu lee minhyung chết tiệt không xuất hiện. khi ở một mình thì như con rắn độc, còn với người ngoài thì thân thiện tinh ý đến sởn da gà. chẳng hiểu bằng cách nào mà anh ta quyến rũ được bạn gái hyunjun rồi để cô ấy từ biệt một cách rối răm như vậy.
hôm chia tay ấy, moon hyunjun tức giận tìm đến phòng minhyung
"lee minhyung! thằng chó khốn khiếp!"
cửa mở ra đột ngột khiến hyunjun ngã nhoài về phía trước, bàn tay to lớn ôm trọn vòng eo cậu kéo vào không gian riêng rồi đóng sầm cửa lại. bên trong căn phòng ảm đạm lạnh lẽo, gió lạnh tháng mười hai từ ngoài luồn qua cửa sổ chạm đến phần gáy mỏng manh.
"suỵt, bố mẹ đang ngủ"
hyunjun dùng chút sức lực gạt phăng ngón trỏ đặt trên môi mình bởi cậu đang trong thế bị kẹp giữa thân thể minhyung và cánh cửa gỗ gồ ghề hoa văn.
"đừng có giả vờ ngây thơ! thằng chó đẻ ạ!"
"ô kìa, miệng xinh thì không nên nói vậy đâu nha" minhyung áp sát người hyunjun để cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm nóng, vuốt ve gò má ửng đỏ dọc xuống gân cổ đang bộc lộ sự giận dữ
"moon hyunjun?"
trong một tíc tắc, sắc mặt minhyung thả lỏng hoàn toàn, như lời cảnh cáo moon hyunjun không nên làm việc vô ích.
hành động có vẻ nuông chiều nhưng rải rắc bao sự nguy hiểm, hyunjun nín thở theo từng hành động của hắn, bàn tay nắm chặt. minhyung nhận thấy con hổ đang cảnh giác đến căng cứng trước măt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán cậu.
"đó là quyết định của cô ta, chẳng phải em từng khẳng định người này sẽ thật lòng với em sao?"
"kể cả vậy thì anh nên biết chừng mực đi chứ!?"
"haha, vậy là tại anh rồi sao?"
minhyung vuốt mái tóc hyunjun ra sau tai, sờ nắn đôi tai mềm mại rồi liếm lấy. đôi tai run rẩy từng đợt khiến hắn phấn khích, há miệng cắn một miếng rồi thì thầm với tông giọng du dương
"hyunjunie lại hiểu nhầm rồi. đừng tự mình bước vào vũng lầy, chính anh mới là người nhấn chìm em trong đó"
hyunjun nhăn mặt trước cái nhói đau từ vành tai truyền đến. cảm giác ẩm ướt nhớp nháp đến khó chịu. mọi thứ đều khiến hyunjun nổi giận đến ong đầu. cậu không biết làm gì ngoài vùng vẫy trước cái chạm kinh tởm của minhyung.
"đừng né tránh. chẳng phải mọi nơi cơ thể em đều được anh chạm tới rồi sao?"
đôi môi minhyung áp lên môi hyunjun, không mạnh bạo mà dịu dàng đến lạ. chiếc lưỡi nhâm nhi vị bánh ngọt trên đầu môi hyunjun, mân mê xuống dưới yết hầu đang lên xuống liên tục. hắn say mê ngửi mùi của riêng hyunjun, cắn lấy chiếc cổ trơ trọi
"ư đau!"
ngón tay hyunjun bấu chặt lấy vai minhyung, cào xé vì dấu răng trên cổ. bàn tay của hắn không yên phận mà vuốt ve đầu vú sau lớp áo sơ mi. dù không chạm trực tiếp nhưng đủ khiến hyunjun lẩy bẩy, dòng điện kích thích chạy dọc cơ thể ăn mòn sức lực của cậu.
hai ngón tay điêu luyện xoa nắn khiến núm vú hyunjun căng cứng, gồ lên hiện rõ sau lớp áo trắng. hắn mỉm cười, cúi xuống ngậm lấy hạt đậu nhạy cảm. mọi hành động cứ chậm rãi đến điên đảo, một bên được ngón tay day day nhẹ, một bên được hàm răng cạ vào đến ngứa ngáy. hai bên mang lại khoái cảm cực đại cho hyunjun khiến cậu cắn chặt răng không dám kêu lên.
"cô ta có thể chăm sóc em như này không?"
hyunjun choàng tay qua cổ minhyung, túm lấy tóc gáy của hắn mà giật ngược lên, ép hắn nhìn mình "khư... chỉ có mình anh thôi thằng khốn"
chỉ có minhyung mới nắm rõ từng điểm yếu của hyunjun. cũng chỉ có hyunjun là nhường nhịn trước tên khốn như minhyung.
"hãy giúp đỡ anh nhé, hyunjunie"