Hắn thật sự không biết cậu có phải là Tuấn Anh mà hắn đã đọc không? Tuấn Anh mà hắn đọc là một người nhút nhát, và ghét hắn
Mà hắn không hiểu vì sao nhưng mà hắn xuyên vào đây đã là hai ngày và hắn thấy những hành động của cậu kì lạ vô cùng như là biến thành người khác vậy
Cách ăn nói và hành động thật không giống với những gì hắn đọc, hắn thật sự cảm thấy cậu có thể nằm trên hơn là nằm dưới qua hành động của cậu đối với hắn
"Tuấn Anh, anh muốn xuống nhà"
"Ừm"_Cậu ừm một cái rồi ngồi dậy bế hắn lên mà bế theo kiểu công chúa á, rồi đi xuống dưới nhà để hắn ngồi lên sofa
"Bắt hoạt hình Doraemon cho anh coi đi"
"Coi Doraemon? Anh cũng trẻ con thật"
"..."
"Sao im rồi?"_Nhìn hắn
"Hết hứng coi rồi"_Hắn không nói không rằng mà muốn đi ra chỗ khác nhưng mà vì còn đau nên là hơi khó một chút
"Ê này!"_Cậu chạy là mà ôm lấy eo hắn
"Bỏ ra!"_Miệng thì nói nhưng đầu lại không quay lại nhìn cậu
"Sao thế? Giận à?"_Ôm hắn vào lòng
"Tôi kêu em bỏ ra!"_Hắn vùng vẫy
"Hửm?"
"Bỏ ra"
"Không"
"Bỏ ra!"
"Không"
"Bỏ ra!!"
"Không"
Hắn tức giận mà quay lại và cầm tay cậu lên và cắn mạnh vào tay cậu một phát, cắn mạnh đến nỗi hiện lên dấu và chảy cả máu
"A...!"_Cậu đau đớn kêu lên
"...T..Tôi xin lỗi"
Hắn sau khi nghe tiếng cậu kêu lên thì mới biết là hắn đã cắn cậu, hắn luống cuống mà lấy tay chùi những vệt máu đang chảy trên tay của cậu
"Anh cắn tôi cho đã rồi xin lỗi à?!"_Cậu từ từ tức giận lên
"T..Tôi không cố ý làm em...bị đau"_Hắn lo lắng nhìn vết thương của cậu
"Không cố ý? Vậy cố tình à?!"_Cậu bắt đầu lớn tiếng hơn một chút
CHỤT!
Hắn hôn lên môi cậu một cái rồi nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi giống như hắn đã làm sao gì đó rất nghiêm trọng và mong muốn được tha thứ
"Anh... đừng nghĩ làm vậy mà tôi bỏ qua nh-"
CHỤT!
CHỤT!
"A..Anh...!"_Cậu bắt đầu đỏ mặt lên
CHỤT!
"Nhưng.."
CHỤT!
CHỤT!
CHỤT!
"...hazz...không sao tôi không để ý"_Cậu nói rồi đặt hắn lại ghế sofa và bắt phim Doraemon cho hắn coi rồi cậu đi vô phòng làm việc của mà kiếm hộp cứu thương
TING!
TING!
TING!
TING!
TING!
Tiếng chuông cửa vang lên, hắn lúc đầu mặc kệ nhưng mà tiếng chuông cứ vang lên hoài thâth sự khiến cho hắn khó chịu mà dùng tấm thân tàn của mình mà đi tới mở cửa
Cạch!
Tiếng cửa mở vang lên và ngay sau đó hắn bắt gặp một người con trai cao bằng hắn và nhìn cũng...rất đẹp trai nhưng trừ điểm ở chỗ mắt cứ nhắm hoài nha
Hình như là Xuân Trường thì phải, nhưng mà lại có thêm một người con trai đứng bên cạnh anh là ..
"Minh Vương!"_Hắn vui mừng mà muốn đi tới ôm Y nhưng mà bây giờ cái rõ đang đau thì làm sao mà lại được?
"Hi!"_Y lại gần hắn mà ôm lấy hắn
"Cậu kiếm ai?"_Hắn hỏi anh
"Tuấn Anh"
"Vào ngồi đợi đi, Tuấn Anh đang ở trên phòng lát nữa em ấy xuống"
Anh không nói gì chỉ lướt qua hắn rồi vào nhà ngồi, hắn thấy vậy cũng chả nói gì mà quay qua nhìn Y
"Mày đỡ tao vào ngồi được không?"
"Chân mày bị gì à?"_Lo lắng
"Không sao chỉ hơi...đau xíu"
Y không nói gì mà dìu hắn lại ghế ngồi sẵn tiện đợi cậu xuống, trong lúc đợi cậu xuống hắn và Y nói chuyện từ trên trời rồi xuống đất, rồi tới dòng họ v...v
Còn anh thì không nhìn hai người mà chỉ nhìn ở phía cầu thang để chờ người... thương mà thôi nên là bên hắn và Y có động tĩnh gì thì anh cũng không để ý
"Ưm...Huy, có gì đó bay vào mắt tao..!"_Dụi mắt
"Đâu? Để tao thổi"_Lấy hai tay vịn đầu Y lại ngồi thổi
"Xuân Trường, sao anh lại ở đ-"_Đứng hình nhìn hắn và Y
"..."_Anh sau khi thấy cậu nói được mà đoạn rồi đơ người ra liền thấy khó hiểu và nhìn theo hướng cậu nhìn và anh bắt gặp hắn đang..vịn đầu Y mà hôn
Theo gốc nhìn thẳng thì chắc chắn là tưởng hôn rồi và khi hắn thổi bụi cho Y xong liền cười cười mà liếm môi nữa thì chắc chắn là hiểu lầm luôn rồi
Còn Y thì sau khi thấy bên mắt không còn rát nữa liền dụi một cái rồi nhìn hắn biểu môi vì lúc nãy hắn thổi lâu quá nên mắt hơi đau nhẹ và chảy nước mắt
"Này...làm gì mà hai người nhìn hai đứa tôi giữ vậy???"_Hắn sau khi thổi bụi cho Y xong liền nhìn lên cầu thang để coi cậu xuống chưa và hắn đã bắt gặp ánh mắt sát khí của cậu với lại còn bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh đang nhìn hắn nữa
"Sao đấy?"_Y thấy hắn chảy mồ hôi hột liền khó hiểu quay qua nhìn anh và cậu
"Bọn này ra sau vườn trước!"_Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn liền ôm Y theo kiểu công chúa mà chạy thẳng ra vườn và để lại anh và cậu sát khí đùng đùng
"Hộc...hộc"_Sau khi hắn chạy tới vườn liền vội vã thả Y xuống mà chống tay thở dốc vì phải ôm cái con người béo ú này
"Ể? Chả phải mày nói mày bị đau sao? Mà sao mày chạy hay vậy?"
Không nhắc thì thôi chứ nhắc rồi thì hắn liền cảm nhận được cơn đau từ eo và chỗ ấy truyền đến không thôi
"Đ...Đ*t m* mày đừng nhắc là được rồi"_Hắn nhăn mặt vì đau
"Ai biết gì đâu"_Y nói rồi liền nhìn chỗ khác
______hết____________
Ủng hộ truyện tui đi mấy bạn
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không tại sao tôi lại bị đè??? [AnhHuy]
Hayran KurguCặp chính: AnhHuy Cặp phụ: Trường Vương Vào đọc đê