❌ có cảnh nóng ❌
Zhang Hao tỉnh lại trong một gian phòng xa lạ.
Anh không nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cho là tối hôm qua mình uống nhiều rượu nên tùy tiện tìm một khách sạn ở lại.
Đầu óc choáng váng nặng nề, anh theo bản năng lần mò tìm điện thoại thường ngày đặt ở đầu giường, tìm không thấy nhưng lại sờ ra một tờ giấy. Anh miễn cưỡng mở to mắt, lại gần nhìn, trên đó viết dòng chữ "Phải hôn một người khác mới có thể ra khỏi phòng."
Hôn người khác? Ra khỏi phòng? Đây là quy tắc trò chơi trốn thoát khỏi mật thất gì đó à, Chương Hạo cuộn chăn chửi thề.
Mặt giấy thấm mực, mặt sau cũng có chữ viết, anh lật lại: "Một khi ra khỏi phòng, mọi người trở lại thời không của mỗi người, mọi chuyện xảy ra cũng biến mất khỏi trí nhớ."
Vậy thì không phải vô nghĩa sao.
Anh ném tờ giấy sang một bên rồi thở dài, nghe trong phòng có động tĩnh lập tức cảnh giác chống cơ thể, sau khi thấy cuối giường có người đang ngồi thì suýt nữa đã thét lên. Khi người kia quay đầu lại nhìn, anh lại ngây ngốc tại chỗ.
Zhang Hao tức khắc như bị người ta bóp cổ, giọng nói khô khốc không nhả ra được một chữ, đại não ầm ầm tiếng vang.
Mặc kệ lồng ngực đau đớn giống như bị lăn qua nước sôi, anh vẫn chỉ ngây người nhìn chằm chằm người nọ.
Là Sung Hanbin.
Sung Hanbin, người đã chết từ 5 năm trước.
Zhang Hao cứng đờ người, kiểm soát hơi thở, thậm chí không dám buông góc chăn đang nắm trong tay ra, sợ rằng nếu khẽ giảm lực cảnh trong mơ sẽ lập tức nứt vỡ.
Hao hyung?
Người nọ thấy bộ dạng Zhang Hao mãi không lên tiếng, lo lắng gọi một câu.
Zhang Hao thầm nghĩ, có phải anh tối hôm qua uống rượu quá độ say chết đầu đường nên bây giờ đang toàn tụ với Sung Hanbin không.
Nhưng nhịp đập hoảng loạn trong lồng ngực nói cho anh biết, hiện tại anh vẫn còn sống.
Người anh ngày đêm tơ tưởng giờ phút này đã đứng lên ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh, giống như điều họ đã làm trước đó vô số lần.
Đây là mơ sao, Zhang Hao cúi đầu nhìn tay mình được nắm lấy, cảm giác nguồn nhiệt cuồn cuộn không ngừng truyền đến mu bàn tay, ngẩng đầu đối diện ánh mắt quan tâm dưới hàng mi dài của người nọ, không hề lệch một li so với dĩ vãng.
Chỉ là anh không tài nào ngó lơ chiếc vòng cổ loé lên màu lam nhạt trước ngực người nọ —— Năm năm trước bọn họ mâu thuẫn làm loạn, Zhang Hao bị cơn giận chi phối nên đã ném vòng cổ Sung Hanbin tặng anh vào ngày sinh nhật đầu tiên ra ngoài cửa sổ. Sung Hanbin mang vẻ đau thương, như không thể tưởng tượng được mà nhìn anh. Zhang Hao ngượng ngùng vừa định xoay người ra cửa, kết quả là bị Sung Hanbin mở tung cửa. Sung Hanbin đi trước anh một bước, sau khi lao ra khỏi ký túc xá cũng không trở về. Zhang Hao không chờ nổi đành ra ngoài mặt cỏ đen sì tìm chiếc vòng một giờ đồng hồ, kết quả là vòng tìm không thấy, Sung Hanbin cũng bỏ đi, Zhang Hao tự to tiếng mắng mình là tên khốn.

BẠN ĐANG ĐỌC
04:00 | NEULBIN ✧ 空房间
ФанфикTên tạm dịch: Căn phòng trống Tác giả: @老号你说句话呀 Nguồn: weibo.cn/detail/5034616344019081 Lưu ý: BE, có xíu cảnh nóng. Fic đang trong quá trình xin per, sẽ cập nhật khi có thông tin mới. Tác phẩm thuộc event 24h - 𝓡𝓮𝓭𝓪𝓶𝓪𝓷𝓬𝔂 dành cho shipdom...