Tôi theo lời con bạn gửi lời chào cho cậu ấy.
Đương nhiên, cậu xem không trả lời.
Kệ đi.
Con bạn tôi lại bảo tôi hỏi bài tập cậu ấy.
Tôi hỏi rồi, sao thế?
Tôi vừa nhắm mắt vừa gõ tin :))
Tôi đã loay hoay ba mươi phút cứu vãn mối quan hệ người lạ này :)))
Cậu ấy không trả lời, không sao.
Con bạn bắt đầu bói bài cho tôi.
Là friendzone.
Haha, tôi biết mà.
Tôi vẫn giả vờ như tôi là cái đứa lạc quan nhất cái thành phố này.
Con bạn tôi cũng bảo đừng tin quá, thay đổi số phận là ở mình, mê tín quá cũng không nên.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy đây là thông điệp mà ông trời gửi xuống cho tôi.
Ha...
Thôi đi, đừng mơ mộng nữa.
Không có chuyện mày đội quần đâu (ý là tôi đăng lên Tin, bảo nếu như cậu ấy trả lời tôi thì tôi sẽ đội quần).
Ha ha...
Thôi đi... Tất cả chỉ là mộng ảo.
Ha ha ha...
Tại sao mày lại cười?
Có gì đáng cười đâu chứ...?
Có gì... đáng cười đâu...
Tôi suy.
Càng về đêm, cuộc trò chuyện của tôi và con bạn càng suy hơn.
Không sao... tôi vẫn vui mà.
Tôi vẫn chịu đựng được :))
Không sao đâu.
Đừng khóc.
:)...
Dù sao cũng chỉ là vớ vẩn thôi mà, người ta đồng ý kết bạn cũng là may rồi.
Nếu người ta không ngó ngàng đến mình thì thôi, đừng làm phiền họ nữa :Đ
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chưa hoàn] Chẳng đoán được anh
Kısa HikayeKể về một con điên cứ ngấm ngầm theo dõi người ta mà chả có đủ can đảm đứng gần người ta. Đọc kĩ văn án!!! Văn án: Trong bao nhiêu năm đoán tính cách và suy nghĩ của người khác, lần đầu tiên tớ thấy một người mà tớ chẳng thể đoán ra được chút nào...