Vào một đêm nọ, Điền Dã có một giấc mơ.
Cậu mơ thấy mình là một chú thỏ trắng nơi đồng cỏ xanh mướt, xa lạ nhưng cũng thật bình yên, tuy rộng lớn là vậy nhưng lại chẳng có lấy một bóng người.
Ở một nơi lạ lẫm như vậy, cậu không còn cách nào khác ngoài lựa chọn đi tiếp. Đi mãi đi mãi, cậu lại thấy một cánh đồng hoa bạt ngàn gió mát, hương thơm ngào ngạt trong không gian khiến con người ta mê mẩn. Bỗng trời nổi gió, gió phủi bụi mịn bay ngang trời, vô ý thế nào lại bay vào mắt cậu. Điền thỏ đưa hai cái chân nhỏ lên dụi mắt, phát hiện mỗi lần mình dụi mắt một nhịp sẽ thấy một bóng hình cao gầy dần tiến lại gần. Cho đến khi mắt cậu có thể mở to ra rồi, người ấy đã ngồi xuống trước mặt cậu, vuốt nhẹ lên bộ lông trắng mềm.
- Sao lại có một bé thỏ ở đây? Em đi lạc hay sao?
Điền thỏ mở to đôi mắt tròn, đây không phải là Kim Hyukkyu hay sao!?
Kim Hyukkyu nhìn bé thỏ trắng còn đang ngơ ngác, anh khẽ mỉm cười dịu dàng mà bế chú thỏ lên đùi mình.
- Chắc em bị lạc khỏi đàn rồi phải không? Có lẽ anh biết nhà của em ở đâu đó, để anh cùng em đi tìm nhà nhé.
Cứ thể, Điền thỏ được Kim Hyukkyu bế đi dọc vườn hoa thơm ngát. Ánh nắng sớm mai xuyên qua từng áng mây xanh mà chiếu rọi xuống vạn vật, và sáng ngời lên gương mặt thanh tú của người kia. Điền thỏ an yên nằm trong vòng tay của anh, cùng anh dạo ngắm quang cảnh mĩ miều. Dường như mùi hương tinh khiết của nắng mai hòa cùng mùi phấn hoa ngọt ngào đã đi cùng những bước chân của Kim Hyukkyu, ngập tràn năng lượng của cậu thiếu niên tuổi 20 đầy nhiệt huyết.
Cứ như vậy, một người một thỏ đi xuyên qua vườn hoa đầy ánh mặt trời cho đến rừng vàng biển bạc, đi qua bao nắng gió mưa phùn cho đến mây mù giăng lối, từ sa mạc hoang tàn cho đến rừng phong bạt ngàn, ấy thế mà chẳng biết mệt. Đói thì ăn quả dại, những loại quả mà Điền thỏ chưa từng thấy bao giờ, thế mà chỉ cần ăn một quả liền no căng. Buồn ngủ thì dựa vào gốc cây mà chợp mắt. Đã không biết bao nhiêu lần Điền thỏ say mê ngắm nhìn khuôn mặt Kim Hyukkyu khi người say giấc. Ánh sáng le lói từ mặt trăng tròn vành vành xuyên qua những tán cây đã làm nổi bật lên đường nét sắc sảo của chàng thiếu niên ấy, không khỏi khiến lòng cậu say đắm.
- Em không ngủ ư?
Kim Hyukkyu mở lời đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Điền thỏ. Cậu bối rối không biết nên làm gì, chỉ đành nhào vào lòng anh mà hưởng thụ hương thơm ngọt ngào ấy.
- Thỏ ơi, nhìn xem, mặt trăng hôm nay thật tròn, còn rất sáng nữa. Trông mới đẹp làm sao.
Điền thỏ cũng theo ánh mắt dịu dàng của Kim Hyukkyu mà ngước lên nhìn bầu trời đêm đầy sao và gió. Ừ, đẹp thật, nhưng lại chẳng đẹp bằng đôi mắt anh.
Cứ thế, thỏ ngắm người, người ngắm sao, vậy mà thời gian trôi cũng thật nhanh, loáng cái đêm đen đã hạ màn để nhường chỗ cho ánh sáng rực rỡ của nắng mai.
Cuộc hành trình tìm đường về nhà lại tiếp tục, Kim Hyukkyu vẫn ôm chặt chú thỏ trắng trong lòng, thân nhiệt ấm áp của anh khiến Điền thỏ không khỏi cảm thấy thật bình yên, chỉ mong giây phút vẫn có anh cạnh bên đừng trôi qua nhanh quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điển Tích - 05:00] Mơ
FanfictionĐiền Dã có một giấc mơ, mơ rằng cậu và anh chẳng còn là gì của nhau nữa. ______________________________________ ⊱✿ ✿⊰Câu chuyện thứ sáu được kể lại⊱✿ ✿⊰ ~Fanfiction của Defiko, thuộc về project "Điển Tích" mừng ngày Thất tịch~