~Oneshot mừng sinh nhật Midorima Shintarou~

904 65 5
                                    

"A, kia là bầu trời trong xanh cao vời vợi.

A, kia là cánh đồng hoa nở rộ giữa thảm cỏ xanh rờn bát ngát.

A, kia là bóng dáng ai sao mà thân quen. Là người mình yêu. Có đúng không?"

Cánh bướm xanh lục lướt qua làn da trắng nõn của cậu, trước khi bay đi quay lại đối diện với cậu thật lâu. Giống như nó đang trêu đùa cậu vì nó có đôi cánh thật to, tự do mà bay lượn. Còn cậu bị nhốt trong cái lồng này, ngày ngày chỉ biết nhìn không gian bên ngoài qua những song sắt to lạnh băng, khao khát đặt chân xuống thảm cỏ ấy dù chỉ một lần nhưng cũng không tài nào làm được. Thật là bất hạnh.

Takao choàng tỉnh, điều đầu tiên cậu nhìn thấy, vẫn là những thứ vô cùng quen thuộc. Căn phòng màu xanh nhạt, thảm trải sàn màu xám, thoạt nhìn có phần lạnh lẽo. Và khuôn mặt mang vẻ cao ngạo đang chìm vào giấc ngủ sâu. Takao khẽ cựa người, vô tình động chạm đến thân thể bên cạnh khiến người đó chợt tỉnh giấc, đột nhiên siết chặt lấy cậu, nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"Takao, tỉnh rồi sao?"

Takao thoáng run rẩy, nhưng bản thân cũng nhanh chóng che giấu biểu cảm hiện tại, chỉ cười nhẹ.

"A, Shin-chan... Cậu bị đánh thức sao? Thật xin lỗi..."

Hắn không thèm nhìn cậu, vẫn nhắm tịt đôi mắt, hàng mi dài không một chút động đậy, chỉ khẽ chau mày.

"Đừng xin lỗi nữa. Em không còn câu nào khác để nói với tôi ư?"

"Còn gì để nói sao?"

"Sao?"

"Không có gì. Shin-chan dậy đi, cậu sẽ muộn giờ làm mất thôi."

"Không sao hết."

Hắn trả lời qua loa những câu nói của cậu, mặc cậu cứ cựa quậy hắn lại càng ôm chặt cậu vào lòng. Người ta nói những người nhỏ bé ở bên cạnh những người to cao sẽ cảm thấy được chở che, được bao bọc, được dựa dẫm. Hắn thì muốn trở thành điểm tựa vững chắc ấy cho cậu, một mực yêu cậu, giữ cậu bằng mọi giá. Nhưng mà mọi thứ sẽ đều là vô nghĩa nếu như không xuất phát từ tình yêu. Làn da hắn cọ xát với da của cậu, đã nhiều lần lên giường như cậu không tài nào làm quen được. Da hắn lạnh băng, không có một chút ấm áp, đôi lúc chính cậu cũng phải khẽ rùng mình khi chạm vào. Thế nhưng bàn tay lạnh ấy chưa một phút nào lơi lỏng tay cậu, cương quyết nắm chặt, khẳng định sự chiếm hữu rõ rệt. Đôi mắt đen cố dấu đi nỗi buồn thăm thẳm, chỉ sợ sóng mũi cay cay mà nước mắt tuôn rơi trước mặt hắn. Cậu khẽ hít nhẹ một cái, vậy mà hắn lại giật mình mở mắt ra, nhìn cậu.

"Em sao vậy? Cảm lạnh ư?"

"Không có."

Cậu cúi đầu thấp hơn, nhất quyết không nhìn vào đôi đồng tử xanh lục mê hồn kia. Hắn nâng cằm cậu lên, giữ chặt không để cậu chống cự. Đối diện với hắn, cậu chợt run người, lòng thấp thỏm cảm giác thật bất an. Giống như cừu con đang phải đối diện với con sói đói.

"Tôi vừa nghe em khịt mũi. Lại là do da tôi lúc nào cũng lạnh ư?"
Cậu lấm lét nhìn hắn, thực sự thì không phải, nhưng nói dối thì có làm sao.

"Ừ, là do Shin-chan lạnh lẽo quá."

Hắn nhìn cậu, đôi mắt bất lực, ánh lên tia đau xót cùng cực. Là hắn yêu cậu, nhưng cảm giác ấm áp cũng chẳng mang đến cho cậu được. Hắn vuốt ve khuôn mặt nhỏ gầy gò của cậu, giở chăn bước xuống giường, không quên tỉ mỉ đắp lại cho cậu.

"Em nằm ngủ tiếp đi. Giữ người cho ấm vào. Tôi đến chỗ làm. Tối sẽ về với em."

"Ừm."

Hắn nhìn cậu, tha thiết, rồi cũng quay mặt đi. Cậu ở đây trở mình, lưng đối lưng. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tấm chăn trong tay, khẽ run rẩy.

"Tôi hận cậu Shin-chan."

Những áng nước nhỏ tích quanh đôi mắt xám màu ảm đạm. Chúng tích lại, trong veo, ứa ra rồi lăn nhanh xuống khuôn mặt gầy mòn. Ánh sáng le lói vuốt lên giọt nước những ánh màu xam xám bạc, cuộn quanh khi giọt nước mặt rơi khỏi cằm, thấm xuống tấm nệm trắng nhàu nát. Buồn bã và thầm lặng. Takao nhắm mắt, cảm giác khó chịu nặng nề đè cậu xuống. Thuốc giảm đau, kháng sinh, an thần, thuốc ngủ, với một đống những thứ mà Midorima bắt cậu uống hằng ngày để bồi bổ. Đau đầu quá...

Takao ngã khụy. Tiếng kim loại dây xích leng keng rít lên những âm thanh lạnh ngắt, như nhát dao cứ vào tim cậu. Là sao? Những mớ dây tình cảm rối ren không xác định này là gì? Làm sao để gỡ nó, hóa giải nó đây? Cậu vô thức chìm trong dòng suy nghĩ miên man toàn một màu đen xám.

Đó là một khoảng không hình khối lập phương, như một căn phòng trống tối đen, rỗng tuếch. Takao đứng đó, cũng chẳng thể xác định được điểm ngang trọng lực hay cái gì đó giữ lấy mình ở chỗ này. Cậu chỉ biết, đây là tâm hồn cậu. Chính xác hơn là những thứ tình cảm của cậu với hắn. Cậu thử di chuyển. Tiếng sắt lạnh lùng vang lên. Những sợi dây lụa dài đủ màu sắc: hận thù, yêu thương, tội nghiệp, căm phẫn, bi ai... cứ thế mà quấn lên tấm thân hao gầy.

Sao đây? Phải làm sao đây? Xé toạc chúng, đạp đổ chúng, rời đi tìm sự giải thoát, hay chỉ đơn giản là lơ nó, chấp nhận nó như một phần mà cái gọi là số phận chết tiệt đã an bày?

"Không biết nữa... Shin-chan à, tớ đau đầu quá..."

oOo

Takao bị đánh thức bởi một bàn tay vỗ vỗ lên má. Lớp băng vải quấn quanh tay trắng toát chà xát trên khuôn mặt cậu. Takao giật mình bật dậy, lắp bắp nghĩ mọi lý do khả thi để Midorima sẽ không mắng cậu vì đã ngủ tới tận khuya. Mà khoan, ánh sáng này, đâu phải đêm đâu?

"Oi, oi! Cậu gì đấy? Sao lại ngủ ở đây?"

"Shin-chan nói năng lạ quá..." Cậu thầm nghĩ.

Takao vuốt mặt thật mạnh, cố gắng mở đôi mắt trĩu nặng. Cảm giác gió man mát chẳng phải điều hòa, không khí ẩm ướt, đôi chân cậu cảm được thứ gì đó nghe những đụm cát nóng, tay chống vào khóm đất nhỏ mát rượi, cỏ tinh nghịch khía những ngọn là nhòn nhọn qua tay. Và bầu trời xanh thẳm một màu...

"Trời đất quỷ thần thiên địa tổ tiên ông nội ông ngoại cha mẹ Akashi Seijuurou ơi!!!!"

Takao hét lên, chân phản xạ nhanh chóng bất dậy và đầu đụng một cái điếng người vào tay vịnh hành lang trên đầu.

"Ê! Cái cậu này, có sao không đấy? Cậu bị gì thế? Sao lại mặc mỗi cái áo sơ mi cỡ bự đó rồi nằm ở đây?"

"Ơ... ủa.. mà... Đ..đây là... đâu thế... ạ?"

"Hừ. Đây là bãi đất trống nhỏ sau câu lạc bộ bóng rổ Shuutoku. Tôi là Midorima. Và cậu tốt hơn nên đến phòng y tế thay đồ đàng hoàng đi."

Takao trừng trừng nhìn vào Midorima, hay là kẻ-nào-đó-nhìn-giống-y-chang-Midorima-trước-đây, trên tay là một xấp khăn giấy màu hồng phấn in hình hoa anh đào kì quặc.

Người ta vẫn chứng minh rằng thế giới này tồn tại những chiều không thời gian khác nhau. Nhiều lắm. Chúng tồn tại như những khối hình muôn dạng trạng, đôi khi lại va những cạnh nhọn vào nhau và trộn lẫn những mảng không thời gian khác biệt, gọi là lỗ hổng. Có lẽ một cái lỗ hổng chết tiệt nào đó đã đưa cậu đến chỗ này. Sẽ sớm trở về đó thôi, khi mà hai góc của hai không thời gian dần tách nhau ra, trả những thứ vô tình bị trộn lẫn về đúng thế giới ban đầu.

Takao không biết rằng, ngoài những chuyện đó có một truyền thuyết về không thời gian tồn tại. Truyền thuyết về lỗ hổng sẽ xuất hiện và đưa một người vào khoảng không gian giống với thế giới của họ, ừ là để giải đáp hoặc chữa lành những niềm đau, những câu hỏi vô cùng, những cảm xúc thống thiết bằng lời khẩn cầu chân thành nhất.

Ước nguyện của cậu, ước nguyện sâu thẳm trong lòng cậu, sắp được giải đáp rồi.

Có lẽ, thứ cậu mong muốn nhất, thứ cậu vẫn ước nguyện hằng bấy lâu trong thâm tâm, có lẽ chỉ là câu trả lời cho cái cảm giác sáng nắng chiều mưa của mình. Cậu yêu hắn nên mới để hắn nhốt mình lại trong căn phòng lạnh lẽo, mới chấp nhận cái số phận vì yêu nên phải đau khổ. Nhưng cậu cũng ghét hắn, cậu ghét hắn lấy đi trái tim cậu, ghét hắn vì đã đáp trả lại cái tình yêu đó chẳng khác gì đối đãi một con vật nuôi trong nhà. Mặc dù lâu lâu cậu lại bắt gặp cái ánh nhìn đó, cái nhìn thương hại, khuôn mặt phát lên nỗi u sầu mỗi khi hắn nhìn cậu nhưng như vậy thì cũng đâu thay đổi được gì. Hắn chỉ nhìn mà chẳng làm được gì lại còn nói hắn yêu cậu nữa, giả dối. Nếu là giả dối thì tại sao cậu lại đi yêu hắn chứ? Thật là nực cười mà. 

"Cậu là Midorima Shintarou phải không? Tớ là Takao Kazunari, hân hạnh làm quen." Takao cười đưa tay ra, chờ đợi cho người kia tỏ ngụ ý bắt tay. Mặc dù điều này có vẻ khá là bất thường nhưng cái kẻ-nào-đó-nhìn-giống-y-chang-Midorima-trước-đây đã cho cậu cái cảm giác như được yêu lại từ đầu. Chắc có lẽ ông trời đã cho cậu cỡ hội thứ hai.
----------------------------------------------Hết------------------------------------------

Two worlds...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ