Sokach

102 17 0
                                    

*Sokach: cảm giác hạnh phúc vào ngày cuối tuần*
___________________________________________

Ánh nắng sớm của buổi sáng chiếu qua cửa sổ phòng em. Ánh nắng vàng của buổi sáng sớm thật trong lành và ấm áp. Nheo mắt thức dậy, em mở mắt ngắm nhìn từng tia nắng xuyên qua. Em cũng đã hết sốt rồi.

Nhớ lại thì cũng đã ba ngày rồi em chưa đến quán cà phê và cũng chưa đến trường nữa. Còn bao nhiêu bài vở và kiến thức em đã bỏ qua. Vì ông ta mà đã gây cho em bao nhiêu rắc rối. Nhưng may mắn bây giờ đã thoát khỏi ông ta rồi, có lẽ cuộc sống em sẽ nhẹ nhàng hơn trước.

Em đang nằm suy tư thì tiếng mở cửa phòng phát ra, là Gemini. Anh ngồi xuống bên cạnh em rồi hỏi.

"Em đã dậy rồi sao? Không ngủ thêm chút đi hôm nay là ngày nghỉ mà." Anh nói.

"Em không ngủ được." Em cười mỉm rồi nói.

"Nào quay ra đây để anh xem đỡ sốt chưa." Anh nói rồi tiến lại gần phía em đưa tay chạm lên trán.

"Hết rồi này, em dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng xong anh dẫn em đi mua đồ." Anh nói buông tay ở trán em ra.

"À... Em có chuyện muốn hỏi." Em đưa tay kéo lại bàn tay của anh đang chuẩn bị rời đi nói.

"Sao thế?" Anh quay lại hỏi.

"Sao..sao anh lại đối tốt với em thế ạ." Em hỏi

"Anh không biết nữa, cũng có thể vì thương hoặc vì... thích em chẳng hạn. Đừng lo, anh không có ý gì xấu đâu." Anh nói rồi đưa tay xoa đầu em.

"D..dạ dạ." Câu nói bất ngờ của anh khiến em phút chốc đỏ mặt.

Nhìn thấy biểu cảm của em như vậy anh chỉ cười rồi nói là đùa. Trước khi đi xuống cũng không quên dặn em vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Em nhẹ gật đầu rồi bước xuống giường.

Bước vào nhà tắm em nhìn bản thân ở trong gương. Tự nhủ với chính mình rằng bây giờ chỉ có ở đây thì bản thân em mới có tương lai. Em cũng vẫn thắc mắc tại sao Gemini lại đối tốt với em như vậy và liệu lời nói thích của anh ấy là thật hay là giả. Mọi thứ đều như đang trong một giấc mơ vậy.

Vệ sinh cá nhân xong em bước xuống nhà, Gemini và quản gia đã chờ em ở dưới đó từ bao giờ. Kéo ghế xuống ngồi đối diện với Gemini em nhẹ giọng nói.

"Anh chưa ăn sao ạ?"

"Chưa, anh chờ em. Em ăn đi rồi chúng ta đi." Anh nói rồi lấy đồ ăn cho em.

"Dạ." Em gật đầu nói.

Cả buổi ăn hôm đó như đã diễn ra rất quen thuộc vậy. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, cười cười nói nói trông chẳng khác gì một gia đình. Nhưng chắc sẽ sớm thành một gia đình thôi nhỉ.

Sau khi ăn xong, em ra phòng khách chờ Gemini chuẩn bị đồ rồi đi lấy xe. Lái xe từ hầm xe ra Gemini bước vào gọi em đi. Anh mở cửa cho em, là hàng ghế bên cạnh anh. Em ngồi vào rồi chờ anh đi, trước khi đi còn không quên cài dây an toàn cho em. Khoảnh khắc tiếp xúc gần như vậy khiến tim em như muốn nổ tung.

Sau khi cả hai rời khỏi khuôn viên của nhà, thì lúc này ông quản gia mới thở nhẹ ra một hơi. Ông vốn là người chăm sóc cho anh từ nhỏ đến lớn, chứng kiến mọi sự ngỗ nghịch của anh. Năm 15 tuổi vì giận cha mẹ nên đã mua nhà riêng để ở. Năm 17 tuổi đã dẫn những cô gái quán bar về nhà.

Chưa bao giờ ông thấy Gemini cũng có một mặt dịu dàng như vậy. Ông nghĩ, đứa trẻ này cuối cùng cũng đã thay đổi rồi. Có lẽ là vì cậu con trai kia. Ông thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, trong nhà này ông thương Gemini như con ruột. Anh cũng đối xử với ông như một người cha.

Bên này, cả hai đang trên đường đi đến trung tâm thương mại. Anh lúc này mở lời nói chuyện với em.

"Fourth này."

"Sao thế ạ?" Em quay mặt sang hỏi.

"Chuyện ở trên trường anh đã lo cho em xong cả rồi. Anh sẽ thuê gia sư riêng cho em để em không phải gặp đám kia nữa. Còn bọn chúng anh đã xử lý xong." Anh nói.

"Ơ nhưng mà như vậy sẽ phiền lắm. Vả lại chuyện thuê gia sư rất tốn tiền, mua đồ cho em là em đã cảm kích anh lắm rồi. Anh làm vậy em thấy mình mắc nợ anh lắm." Em ngượng ngùng nói.

"Không sao, trường đó ba anh xây muốn làm gì chẳng được. Chuyện gia sư em không phải lo. Cô ấy là giảng viên riêng của anh nên không sao đâu." Anh nói.

"Mà nếu em thấy bản thân mình mắc nợ anh thì có thể dùng cả đời để trả. Anh không tính phí tiền." Anh lại đùa nữa rồi

"D..dạ dạ anh nói sao cơ?" Em lúng túng hỏi.

"Hì hì anh đùa thôi." Anh nói rồi tiếp tục lái xe.

Đã hai lần rồi, em cũng không biết sao anh lại nói như vậy nhưng mà tim em lạ quá. Mỗi lần gần anh là tim em lại loạn xạ lên. Má cũng bất chợt ửng hồng rồi còn không làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa.

Sau 30 phút đi đường thì cuối cùng cả hai cũng đã đến trung tâm thương mại. Anh dắt em đi chọn từng bộ đồ. Phải nói dáng người em rất chuẩn, bộ nào ướm lên người cũng rất hợp với em. Lựa chọn nhiều, anh lấy thẻ đen mua luôn cả quầy hàng khiến em kinh ngạc.

Sách cả đống đồ khiến anh gãy lưng, ai kêu mua nhiều làm gì cơ chứ. Cất đống đồ vào trong xe rồi cả hai cùng đi về. Vậy đó đi mua có chút đồ mà mất gần 3 tiếng. Ai nói Gemini phải lựa chọn cho em làm gì. Người đẹp như em mặc gì cũng đẹp cần gì phải chọn chứ.

|GeminiFourth| Ánh nắng nơi đại dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ