30 (H)

304 37 4
                                    

Tháng mười một ở Luân Đôn chỉ thi thoảng có mưa phùn, trên đường không ai che ô, mọi người hoặc là trốn dưới mái hiên hoặc đội mũ tiếp tục đi, mưa rất nhanh rồi sẽ tạnh. Khi thu dọn hành lý, Triệu Gia Hào muốn mang ô, nhưng Lạc Văn Tuấn kịch liệt ngăn cản và liên tục cam đoan rằng không ai ở Anh che ô cả.

Họ bay từ Thượng Hải đến Luân Đôn, trước khi bay, Lạc Văn Tuấn cắt một kiểu tóc rất khó coi, than khóc thảm thương đi qua cổng hải quan. Triệu Gia Hào nắm tay Lạc Văn Tuấn, nói với hải quan rằng họ đến Anh hưởng tuần trăng mật: "Vợ tôi học cấp hai ở Scotland."

Chuyến bay suôn sẻ ổn định, Triệu Gia Hào nửa nằm nhìn ra bầu trời xanh mây trắng, Lạc Văn Tuấn ở vị trí bên cạnh đắp chăn ngủ một cách yên bình. Để xin nghỉ phép, bọn họ đã dành cả tháng Mười 'chuộc tội', lam việc không ngừng nghỉ ngày đêm. Đây là lần đầu tiên Triệu Gia Hào đi máy bay đến Luân Đôn, anh giơ điện thoại chụp ảnh ngoài cửa sổ, cảm nhận sự hiếu kỳ đã lâu không có.

Sự hiếu kỳ đầu tiên trong đời khi bay lên không trung

Qua cửa sổ hẹp của máy bay, anh nhìn thấy dòng sông uốn lượn màu xám vàng, như thể đang bất động. Anh còn nhớ lần đầu tiên đi máy bay là vào nửa đêm, khi bay được một nửa thì mặt trời mọc, chia đối thế giới ngoài cửa sổ thành hai nửa vàng và xanh, một cảnh bình minh rực rỡ. Khi đó, anh quá phấn khích, thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một bác gái ngồi bên cửa sổ tốt bụng đổi chỗ với anh. Anh úp mặt vào cửa sổ máy bay không sạch sẽ, mang theo đầy khao khát với thế giới, cảm nhận sự nhỏ bé và sống động của mình.

Từ lâu, anh luôn cảm thấy đi máy bay là lúc con người gần bầu trời nhất, cho đến khi Lạc Văn Tuấn đưa anh đi nhảy dù. Họ như những con chim trần truồng rơi từ trên cao, nhìn thấy thế giới đảo lộn và trái đất choáng ngợp, giống như Lạc Văn Tuấn nói, được dây an toàn buộc chặt cùng nhau sống chết cùng hưởng tự do và bay lượn mà con người vốn dĩ không nên có.

Hạ cánh xuống Luân Đôn, Lạc Văn Tuấn nhanh chóng nắm tay Triệu Gia Hào chạy đến hải quan. Triệu Gia Hào mờ mịt không hiểu cho đến khi thấy hàng dài người xếp hàng vô tận không dứt. Lạc Văn Tuấn thở hổn hển nói: "Đi chậm sẽ phải xếp hàng rất rất lâu."

Phía sau họ là một bác gái du lịch một mình đến Luân Đôn, bà có lẽ đã nhận ra rằng Lạc Văn Tuấn từng sống ở Anh khi nghe Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào nói về kế hoạch du lịch, nên thân thiết nhờ họ giúp mình phiên dịch. Lạc Văn Tuấn nghe xong, vô thức nhìn Triệu Gia Hào, còn Triệu Gia Hào thì lúng túng nhận lời nhờ vả.

Hải quan là một ông chú người da trắng cao to, sau khi Lạc Văn Tuấn dịch cho bác gái, ông ấy cũng nhờ Lạc Văn Tuấn dùng tiếng Trung nói với bà rằng "Chào mừng đến Luân Đôn", đồng thời khen ngợi tiếng Anh của Lạc Văn Tuấn rất tốt. Lạc Văn Tuấn ngại ngùng chạm mũi, giải thích rằng anh đã sống ở đây khi còn nhỏ, nên hải quan dùng một khẩu âm rất phóng đại đặc trưng của người da trắng nói: "Welcome back and welcome your wife."

Lạc Văn Tuấn sau khi lấy dấu vân tay xong gần như kéo Triệu Gia Hào chạy đi lấy hành lý, tựa hồ vẫn chưa thích nghi được với thân phận mới của mình. Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn, không nhịn được cười. Vài giây sau, Lạc Văn Tuấn cũng cười. Họ ôm lấy nhau như chốn không người, trở thành kiểu cặp đôi mà ngày trước bọn họ từng rất ghét.


[L𝐨n𝐠f𝐢c] [O𝐧e𝐥k] 𝐕ị t𝐫í t𝐨̂́t đ𝐞̣p n𝐡ấ𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ