Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: meiharu01
Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: Raklckboiz
__________________________________
"bái kiến phượng hoàng, cung nghênh phượng hoàng trở về"
một người thân mặc y phục đỏ bước đi hiên ngang vào trong, hắn là hỏa thần của thiên giới phượng hoàng lửa lee minhyung, thân phận của hắn tôn quý nhất trong tất cả sự tôn quý sinh ra từ thần khí hỗn độn, hắn là tích tụ được những thứ tinh hoa nhất mà thành hình và là hỏa phượng hoàng, ngày hắn ra đời hào quang đầy trời vận mệnh đã rất ưu ái cho hắn.
lee minhyung ngang nhiên bước đến nơi cao nhất thong thả ngồi xuống bên dưới là cả chục người đang quỳ rạp chờ hắn.
"mọi người đứng lên cả đi"
giọng lee minhyung vừa uy nghiêm lại vừa nhẹ nhàng.
"Một trăm năm qua thật là đã làm phiền các vị chư tiên ở đây"
các vị tiên bắt đầu nói rằng không sao ắt hẳn do lee minhyung có lý do nên mới biến mất một trăm năm như vậy, hắn khẽ mỉm cười.
bữa tiệc chào đón phượng hoàng trở về thật là hoành tráng quá duy cũng do thân phận của hắn quá tôn quý, là hỏa thần là phượng hoàng lửa và còn là chủ của thiên giới chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để các vị tiên không dám xảy ra sai sót gì trong bữa tiệc ngày hôm nay.
khi tiệc đã tàn lee minhyung đến vườn đào ở phía tây của điện thánh quang để hít thở chút không khí thiên giới, đã một trăm năm rồi hắn chẳng được hít lại cái bầu không khí này.
"minhyung"
đột nhiên có một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên kéo lee minhyung ra khỏi mớ suy nghĩ của hắn, hắn quay đầu là một chàng trai thân mặc y phục vàng có họa tiết con rồng trông thật uy nghiêm.
"hóa ra là thanh long "
chàng ta mỉm cười lắc đầu.
"mới có trăm năm mà ngài đã khách khí như vậy rồi sao? ngài quên ta rồi"
lee minhyung khẽ cười.
"nào đâu có ta đâu thể quên chứ wangho huynh"
chàng trai này chính là hiện thân của rồng là một trong tứ đại thần thú thượng cổ, chàng sinh ra trong thời kỳ hỗn độn do linh khí của trời đất mà thành, chàng chính là lính thú đứng đầu trong tứ đại thần thú.
"mọi người một trăm năm qua thế nào? ý ta là chu tước, huyền vũ và còn....bạch hổ?"
nhắc đến bạch hổ lòng lee minhyung lại bồi hồi, thanh long wangho đưa tay che miệng cười.
"xem ngài kìa nếu mà minseok, wooje và jihoon mà biết ngài gọi họ như vậy thì họ sẽ giận ngài mất"
"à à"
"họ vẫn ổn cả mà, còn ngài, trăm năm qua ngài đã đi đâu vậy?"
được đặt câu hỏi khiến lee minhyung không biết nên trả lời làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
「10:00 | Guon」Bất Thiết Mộng
FanfictionNhật thực lần thứ mười một thuộc project "Sonnenfinsternis"