Chap 7. Chuỗi tràng hạt mười tám viên.

101 6 3
                                    

Tàng thư lâu luôn ẩn chứa rất nhiều câu chuyện.

Cô không biết nơi này đã có bao nhiêu người lui tới, tồn tại bao nhiêu câu chuyện, nhưng nơi này là Daegu, còn tòa lầu trong hồi ức của cô lại ở miền nào đó phía Tây Bắc, đã bị chôn vùi dưới cát bụi quá lâu rồi.

Kim Mi-seon lấy ra một chiếc chìa khóa đồng dài kiểu cũ để mở.

Có lẽ sợ Jiwon thích sạch sẽ nên vừa mở cửa vừa nói với cô, nơi này mỗi ngày đều có người cố định đến quét dọn: "Đúng rồi, chị có dị ứng với bụi và phấn hoa không?"

Jiwon lắc đầu.

"Anh cả em dị ứng với bụi và phấn hoa." Kim Mi-seon khẽ cười.

Jiwon gật đầu: "Chị nhớ rồi, sau này trong nhà sẽ không dính hạt bụi nào, hơn nữa sẽ không trồng hoa cỏ gì."

Kim Mi-seon cười rộ lên: "Anh ấy dị ứng cũng không nghiêm trọng lắm." Bỗng nhiên cô ấy hạ thấp giọng giống như thiên vị Jiwon vậy. "Vì thế lúc chị và anh ấy cãi nhau thì cho anh ấy ngửi hoa, cả người anh ấy sẽ sưng đỏ, không nhiều nhưng đặc biệt thú vị."

Quả thực Jiwon hoài nghi cô gái trước mặt này có phải là người học y hay không. Đến cô còn biết dị ứng là chuyện không thể xem nhẹ, tuy triệu chứng bình thường nhưng nếu thực sự nghiêm trọng thì rất đáng sợ.

Bên trong đúng là không dính chút bụi nào. Jiwon đi từ lầu một lên lầu ba, thích thú tận hưởng không gian cổ xưa này. Từ những đồ vật bày biện ở từng góc cho đến bức tượng điêu khắc gỗ trên đỉnh đầu đều cảm thấy thú vị. Kim Mi-seon có vẻ chẳng mấy hứng thú với văn học cổ, cũng không nói nguyên do, vì thế để Jiwon tự mình đi lên tầng cao nhất. Do là lối kiên trúc cổ nên tòa lầu này cao đúng mười trượng.

Phía Đông và phía Nam của tầng ba là cửa sổ, trên mười mấy hàng giá sách đặt các thư tịch đủ màu, có sách cuộn, cũng có sách quyển, may mà không có thẻ tre, nêu không cô sẽ thực sự hoài nghi về chính thời đại mà mình đang sống.

Kim Mi-seon nhận điện thoại, do tín hiệu không tốt nên vội vã xuống lầu.

Cô đứng bên giá sách, tiện tay cầm một cuốn lên, chợt nghe thấy có tiếng bước chân.

Soo Hyun nhanh chóng xuất hiện, tay anh đặt lên tay vịn điêu khắc cuối cùng của cầu thang, xuyên qua khe hở của dãy giá sách cao một mét ba, nhìn thấy cô, anh hỏi: "Có sách mà em thích không?"

"Em mới đến không lâu." Jiwon đặt sách xuống. "Không phải anh nói trong nhà có chuyện cần giải quyết sao?"

"Xong rồi." Anh khẽ cười. "Mấy chuyện chị em dâu còn lại không cần anh nhúng tay vào."

Vẻ mặt anh rất bình thản, nhưng giọng nói vẫn có chút không tự nhiên.

Dù sao cũng là một số mâu thuẫn gia đình, quả thực không cần anh giải quyết.

Việc anh vội vàng rời đi, thậm chí bước đi có hơi nhanh, là vì muốn xem Jiwon nhìn thấy món quà này của mình sẽ có phản ứng gì, nhưng giờ lại thấy thái độ của cô cũng không mấy hào hứng.

Jiwon quay lưng về phía ánh nắng chiều ngoài cửa sổ. Khí chất điềm tĩnh cổ điển này của cô hệt như người con gái ngoảnh đầu lại làm khuynh nước khuynh thành trong truyền thuyết.

Cốt Cách Mỹ Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ