03.
- Ồ, ngươi đã tỉnh rồi à?
Người nằm trên giường còn mơ màng muốn mở mắt nhưng ánh sáng từ cửa sổ khiến hắn cảm thấy chói mắt, theo phản xạ giơ tay lên che mắt.
Nghe thấy tiếng động, hắn ngồi dậy từ trên giường. Nam Cung Xuân Thủy thì đã ngồi chỉnh tề trên ghế, tay cầm quạt, nhìn mình với vẻ mặt khá buồn cười, rồi... quét mắt nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt có phần kỳ lạ.
Tiêu Nhược Phong nhìn theo ánh mắt của Nam Cung Xuân Thủy, nhận thấy mình không mặc áo trên người, dưới cũng vậy, không chỉ thế, trên cơ thể còn có nhiều vết cào cấu và dấu răng.
Hắn vội vàng kéo chăn che cơ thể mình, ký ức về đêm qua ùa về -
Tối qua, hắn về phòng nghỉ như thường lệ, vừa bước vào thì bị người ta rắc một loại thuốc nào đó, khiến tầm mắt hơi mờ, đầu óc chóng mặt một chút rồi cảm thấy không sao nữa.
Sau đó, hắn đã bắt đầu cuộc đấu khẩu với Nam Cung Xuân Thủy, chẳng bao lâu sau cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng cao, một cơn ham muốn khó diễn tả tràn đến.
Hắn ngay lập tức muốn bỏ chạy, nhưng mới đi được vài bước đã bị kéo lại, sau đó hoàn toàn mất lý trí, hắn nhớ rằng mình đã nhầm Nam Cung Xuân Thủy thành sư phụ của mình.
Nói đến đây, Nam Cung Xuân Thủy khá vui vẻ, không ngờ rằng đệ tử của mình lại có sức mạnh lớn hơn mình, khi bị thuốc kích thích thì không hề thương tiếc, cứ thế mà hành động.
Mồm miệng cứ gọi "sư phụ, sư phụ", có lẽ trước đây đã thầm yêu sư phụ?
Bây giờ lại chỉ trích mình, đêm qua rõ ràng rất phấn khích, nói một đằng làm một nẻo.
- Rõ ràng là ta còn mệt hơn ngươi, ngươi cũng nên dậy để đi gọi bữa sáng đi, bụng ta sắp đói chết rồi.
Nam Cung Xuân Thủy vừa nói vừa vỗ vào bụng mình.
- Ngươi đúng là... không từ thủ đoạn!
Nam Cung Xuân Thủy không tức giận, hừ một tiếng kiêu ngạo
- Thì sao? Ta thích ngươi, nếu không có ngươi, ta sẽ rất đau lòng.
Nói xong còn giả vờ đau đớn, ôm lấy ngực mình
- Hơn nữa, rõ ràng là ngươi được lợi nhiều hơn.
Nói xong còn cười đắc ý.
Kế hoạch một, kế hoạch hai đều không thành công, đành phải hy sinh sự trong trắng của sư phụ.
Người đi qua trước mặt còn mang theo một làn gió, chắc chắn là đã thật sự tức giận, nhưng chỉ mới ra ngoài không lâu thì đã có người mang thức ăn đến, đủ loại món ăn, y biết đệ tử đó trong lòng vẫn có mình.
Trong phủ Lang Gia Vương thật sự rất nhàm chán, cả ngày không phải là cho cá ăn thì là nói chuyện với chim trên trời, nhìn thì có vẻ thư thái, thực ra đầu sắp mọc nấm rồi.
Bây giờ, y nằm dài trên ghế mây, dùng quạt che mặt, phơi nắng, lắc lư thấy thật thoải mái.
...