hai giờ sáng, tiếng xe chạy, tiếng bóp còi ở sài thành chưa bao giờ ngừng hoạt động, có những người chìm vào giấc ngủ, cũng có người phải thức trắng đêm, nguyễn huỳnh sơn là một ví dụ điển hình.em ngồi trên ghế bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính đang mở, cùng những dòng nhạc đang viết, huỳnh sơn mệt mỏi nhưng không thể ngủ. có lẽ ai cũng biết một soobin mất ngủ đến nỗi quần thâm mắt rất rõ, nên em thường hay ngủ bù vào buổi sáng, còn về đêm thì mỗi tối em sẽ làm gì đó giải trí như viết nhạc, nhưng hôm nay em chẳng có lấy cảm hứng nào cả.
lướt vài vòng facebook tẻ nhạt, huỳnh sơn đặt điện thoại xuống bàn, bước ra ban công, tiết trời đêm se lạnh khiến em hơi rùng mình, sơn chống tay lên lan can nhìn dòng người vẫn chạy dù đã hơn hai giờ sáng, liếc mắt nhìn circle k vẫn đang sáng đèn, sơn quay người vào trong, khoác cho mình chiếc áo khoác, mang giày và bước ra khỏi nhà, em rảo bước từ từ trên con đường bao phủ bởi những ánh đèn, rồi dường lại trước cửa hàng tiện lợi, vội chọn cho mình vài lon bia và đồ ăn vặt, sau khi tính tiền em cảm ơn nhân viên rồi quay về nhà.
đôi lúc, huỳnh sơn cũng nên giải toả bản thân một chút, khi say có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.
mà em đúng là tửu lượng kém thật, mới một lon rưỡi đã say đến mức chẳng biết gì nữa, say đến mức vô tình gọi cho 'bạn thân' rồi.
_________
trần anh khoa đang ngủ say trên chiếc giường thân yêu cùng cái gối ghiền của mình thì bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông, cậu lim dim mở mắt tìm kiếm chiếc điện thoại nơi nhạc phát ra, nhìn thì thấy ra là người thương gọi đến.
- alo nghe nè.
phía đầu dây bên kia không trả lời trong một khoảng thời gian dài.
- alo!
- khoa hả...
huỳnh sơn nói nhỏ qua chiếc điện thoại.
- khoa đây, gọi chi vậy.
- ức...hả..gọi vì...
anh khoa hơi thắc mắc, rồi lại lo lắng cho em vì có lẽ huỳnh sơn đang say.
- sơn đang say hả, tao qua với sơn nhé?
- không...có say.
- rồi rồi, điện chi nói tao nghe.
- vì sao...ta, sơn không...biết ức-- chắc vì nhớ...khoa hả...
- hả!?
khoa nghĩ chắc mình nghe lầm rồi, tiếng tút kéo dài khiến cậu hoàng hồn, nhìn vào màn hình hiện 2 giờ 53 phút sáng, khoa nằm xuống nhớ lại câu nói ban nãy mà đỏ mặt, người thương của trần anh khoa là đang trao cơ hội sao?.
đêm nay, có người ngủ say như chết và một người mất ngủ hoán đổi vị trí cho nhau.
__________
sáng ra, đa số mọi người sẽ lên trường quay để tập luyện cho công diễn tới, anh khoa ngồi dưới căn tin cùng tô đồ ăn vẫn còn y nguyên, bỗng trường sơn bước tới vỗ vai cậu.
"ê cây, qua mày bị kéo dò hay sao mà nay nhìn như xác chết vậy".
đúng là trường sơn aka neko lê chẳng nói được câu nào quan tâm đàng hoàng, anh khoa gật gù trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
kaysoo | mất ngủ.
Fanfictionlowercase; ooc; os; tak!top x nhs!bot hôm nay có người mất ngủ. _blc_