Sau khi em giải tỏa hết đống cảm xúc buồn tủi trong lòng mình, em ra ngoài gọi cả nhóm vào phòng thông báo bản thân em đã không còn phiền lòng gì nữa.
Woochan: Mọi người vào phòng nói chuyện với em một chút đã ạ
Wangho: Em đã ổn thật chưa đấy?
Jin-seong: Không cần phải kìm nén cảm xúc trước mặt mọi người làm gì cả
Siwoo: Ai cũng hiểu cho em mà
Hyeonjun: Mọi người đều là người thân của em hết mà. Em cứ khóc thoải mái đi nhé
Minseok: Em cứ nghĩ kĩ đi đã rồi hẵng nói
Jeong-hyeon: Anh canh cửa chắc lắm. Không ai có thể tự dưng lọt vào đây nổi đâu
Jihoon: Cứ yên tâm mà thổ lộ đi
Woochan: Em bây giờ ổn thật rồi ạ. Em cảm ơn mọi người đã ở bên em lúc này
Ruhan: Gì mà nói ơn với huệ ở đây
Wooje: Chỗ thân thiết mà cứ làm như người lạ không bằng
Woochan: Em đã suy nghĩ rất kĩ về đoạn tình cảm này của em rồi. Em sẽ dứt khoát tránh xa, không muốn dính dáng gì tới con người kia nữa cả
Wangho: Em nghĩ được vậy anh cũng mừng
Jin-seong: Bỏ dứt khoát vậy luôn hả?
Hyeonjun: Bây giờ vẫn còn tình cảm thì cũng chả sao cả, miễn sao ba ngày sau phải hoàn toàn chấm dứt cho anh là được
Wooje nhẹ nhàng vuốt lưng bạn an ủi.
Wooje: Không có gì phải ngại khi mày vẫn còn tình cảm với tên kia đâu
Ruhan: Phải đó, hai người ở bên nhau tận hơn một năm nay rồi nên mày vẫn còn lăn tăn thì là chuyện hết sức bình thường mà
Siwoo: Đừng cố gồng mình lên như thế em ạ. Nó sẽ chỉ càng làm em đau hơn thôi
Woochan: Không, em nói thật đấy. Em dứt được rồi mà. Bây giờ cũng muộn rồi, mọi người cứ việc về nghỉ ngơi đi. Em muốn ngủ lại đây với Wooje một hôm nay thôi.
Minseok: Anh thấy không hề an toàn tí nào cả
Siwoo: Anh cũng thấy thế
Jihoon: Ngộ nhỡ có mình hai đứa mày ở đây rồi có thằng nào vọt vào thì biết xử lý sao?
Woochan: An ninh của khách sạn này không lỏng lẻo đến thế đâu ạ
Jeong-hyeon: Ý của mọi người là cái thằng ở phòng đối diện lúc nãy cơ
Hyeonjun: Thật ý. Vừa nãy lúc kéo em lại mọi người cũng đủ hiểu thằng đó khỏe như nào rồi
Jin-seong: Anh thấy bất an nhiều lắm
Ruhan: Mỗi hai đứa mày thôi là không chống đỡ nổi đâu
Wangho: Anh cũng không đồng ý cho hai đứa ở đây một mình
Woochan: Không thì mọi người để anh Jihoon hoặc anh Jeong-hyeon ở lại canh với bọn em là được. Dù sao căn phòng này cũng rộng lắm ý, thêm một người thì thoải mái thôi ạ
Siwoo: Vẫn không yên tâm
Ruhan: Chưa được thuyết phục cho lắm
Minseok: Còn hơi lo lo nha
Jin-seong: Phòng này thì bốn đứa mà ở vẫn còn rộng ý
Wangho: Chuẩn đấy. Jihoon với Jeong-hyeon hôm nay đều ở lại đây canh chừng chúng nó cho anh
Hyeonjun: Trông cả vào hai người đấy
Jihoon: Hôm nay thì một con muỗi cũng đừng hòng lọt qua được mặt em
Jeong-hyeon: Bọn em sẽ trông chừng thật kĩ ạ. Mọi người cứ yên tâm giao cho bọn em
Minseok: Hai người cố lên nhá
Siwoo: Không hoàn thành được nhiệm vụ thì tự động đưa đầu đây để trảm
Jin-seong: Phòng thủ kĩ kĩ vào á nha
Ruhan: Hớ một giây thôi là người bị bớ đi ngay đấy các anh ạ
Jihoon: Bọn em đều biết đường chia ca ra để canh là đủ cẩn thận luôn mà mọi người
Jeong-hyeon: Chuẩn đấy. Mọi người cứ tin tưởng bọn em đi ạ
Jihoon: Tụi em sẽ hoàn thành thật suất sắc nhiệm vụ được giao
Wangho: Mọi người đều tin tưởng hai đứa mà. Bọn anh về trước đây
Jihoon, Jeong-hyeon, Wooje, Woochan đồng thanh: Mọi người về cẩn thậnSau khi những người kia ra về được một lúc thì bốn người còn lại trong phòng cũng bắt đầu chia nhau chỗ ngủ. Wooje và em quyết định sẽ dành cả đêm xem phim và trò chuyện với nhau. Hai con người còn lại thì thay nhau chia ca để thức canh cửa.
Wooje: Nếu chỉ nằm xem phim không thì buồn miệng lắm. Để tao đi mua ít đồ ăn vặt về nha
Woochan: Hợp lý đấy, đúng lúc tao cũng đang thèm ăn vặt ý
Jeong-hyeon: Đêm rồi còn ăn linh tinh thế không sợ béo à?
Jihoon: Tưởng thằng chớp con kêu đang giữ eo cơ mà?
Wooje: Mai em giảm sau
Woochan: Phải đấy, phá lệ mỗi đêm nay thôi à
Jihoon: Haizz, chịu hẳn
Jeong-hyeon: Để anh đưa mày đi cho
Wooje: Không cần đâu, em quen hết đường xung quanh đây rồi. Chỗ nào cũng lắp cam với đèn đóm đầy đủ lắm, còn cả bảo vệ hay đi tuần quanh đây nữa mà
Jihoon: Sao mày rành vậy?
Wooje: À.....thì tại em toàn trốn ở đây mỗi lúc giận cha mẹ hay chỉ đơn giản là muốn đổi gió tí thôi mà
Jeong-hyeon: Nhà có thì không thích ở mà toàn đi ngủ bụi là sao?
Jihoon: Bố mẹ mày chắc phải đến khổ với thằng giời con này quá
Wooje: Xí, hai người cứ làm như chưa từng giận dỗi bố mẹ bao giờ ý
Jeong-hyeon: Đúng là trẻ con có khác ha. Bọn anh có giận thì cũng chỉ ra ngoài đi tí rồi về ngay
Jihoon: Không có ai lại cắm ở đây suốt cả mấy ngày như mày đâu ý em
Wooje: Vầng. Là em tồi, được chưa? Thế hai người kia có ăn gì không đây? Đằng nào em cũng tiện đường thì mua luôn cả thể
Jihoon: Mua cho anh gói snack cua cay mà cay xè luôn ý. Cấm không được mua gói vị dưa chuột đâu. Mày mà mua là anh đánh mày nát đít đấy
Jeong-hyeon: Anh chỉ cần uống thôi. Em mua gì thì anh uống nấy
Wooje: Sao nãy có hai người bảo không ăn linh tinh cơ mà? Hay thật đấy
Jeong-hyeon: Hì hì
Jihoon: Lượn nhanh
Wooje: Xí, biết òi, đi luôn đây khỏi giục
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ
FanficSản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả! 🚨 Warning: OCC, có cảnh quan hệ với trẻ vị thành niên, hút thuốc, giam cầm‼️ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để quan tâm và theo dõi truyện của mình ạ! ❤️❤️❤️ "K...