Buổi tối nay có bữa tiệc họp mặt con cháu các thế gia trong thành phố nhân dịp mừng sinh nhật của tiểu thiếu gia nhà họ Bạch. Đặc biệt đây còn là bữa tiệc riêng mà Bạch thiếu tổ chức cho bạn bè và lứa cùng tuổi hắn nên ai cũng ăn diện thật lồng lộn. Bữa tiệc tổ chức trong một nhà hàng 5 sao lớn, siêu xe xếp thành hàng trước cửa và khách quý với những bộ lễ phục sang trọng bước vào không khỏi khiến người qua đường phải lóa mắt.
Khi cái tên Hoàng thiếu được hô lên, mọi người lập tức hướng mắt về phía cửa, nơi người đàn ông đang ung dung đứng đó, bên cạnh là người phụ nữ mà ai ai cũng ghen tị, Nhạc Ca.
Hoàng Nhật Phi vẫn lạnh lùng và hoàn hảo như ngày nào. Còn Nhạc Ca... hôm nay cô ấy có vẻ hơi lạ, hình như là bị bệnh, bước đi chậm chạp và nửa thân trên phải hoàn toàn bám vào người đàn ông bên cạnh.
Chỉ Nhạc Ca biết rốt cục là cô đang bị gì.
Nhạc Ca cắn răng khép chân cố sức dùng lực vào phần thân dưới để giữ đồ vật ở bên trong, uất hận nhìn qua người bên cạnh. Thế mà tên khốn bên cạnh vẫn coi như chẳng có gì xảy ra, mặt lạnh Hoàng Nhật Phi vừa nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Nhạc Ca liền nhếch môi cười, ánh mắt cực kì chọc người.
Bộ lễ phục hôm nay Nhạc Ca bận cực kì đỏ mắt, tuy hôm nay cũng toàn các công tử tiểu thư lên đồ để khoe sắc nên không bị dị nghị gì nhưng Nhạc Ca vẫn ngại. Nhạc Ca mặc một bộ đầm lụa xanh biển suông khoét sâu cả trước ngực, sau lưng lẫn sau chân. Do bộ đồ này còn đi kèm với một áo bra và chủ yếu để tôn lên vòng một ẩn hiện sau lớp bra ren đen đó nên cổ áo dạng xếp lớp được trễ xuống hết mức có thể, chữ V phía sau cũng khoét sâu xuống gần đến mông để khoe trọn bộ tấm lưng trắng nõn nổi bậc với 2 sợi dây bra cực kì mỏng manh. Phần chân váy phía trước thả suông ôm vào hông có màu xanh loan đậm dần nhìn cực kì mượt mà mềm mại, còn phía sau lại một khoảng không thật lớn khoe trọn đôi chân trắng dài của Nhạc Ca.
Đặc biệt là vóc dáng Nhạc Ca rất đẹp, cô nặng 50 ký, cao gần mét 7 lại có cấu trúc xương nhỏ nên tay chân ốm mảnh, lưng nhỏ eo thon. Một tuần Nhạc Ca đi tập 4 lần nên toàn bộ số thịt còn lại đều dồn lên cặp núi đồi phía trước và sau. Bộ ngực trắng nõn đẫy đà được đỡ bằng cái bra ren đen ẩn hiện dưới lớp lụa xếp tầng nhìn cực kì thích mắt. Còn phía sau, giao điểm của cái lưng trơn bóng và cặp giò xinh đẹp lại là một quả đào căng tròn, đầy đặn, mọng nước được bọc lấy sát sao bằng lớp lụa mỏng, lâu lâu lại lắc lư theo từng bước chân của chủ nhân đủ khiến những kẻ lỡ dính mắt theo phải hít mấy hơi để thu lại máu mũi của mình.
Khỏi nói có bao nhiêu thướt tha là bấy nhiêu thướt tha, nhưng bao nhiêu quyến rũ lại bội phần quyến rũ.
Nhưng đó không phải là điều mà Nhạc Ca ngại nhất ở bây giờ. Lúc nãy ở trên xe tên khốn họ Hoàng kia đã lôi kéo cô nhún nhảy hết mấy hiệp, tuy hắn có đeo bao nhưng dư âm vẫn còn bên trong. Thế là trong lúc cô còn thất thần hắn đột nhiên móc đâu ra hai quả trứng bằng kim loại trắng bóc, trơn óng đút lẹ vào trong. Hai quả trứng tuy không nhẹ nhưng cũng rất lạnh và to, Nhạc Ca có ảo giác nó cũng phải to gần bằng cái gậy thịt của tên khốn kia. Chưa kịp để cô chửi rủa thì xe đã dừng lại rồi Hoàng Nhật Phi kéo phắt cô ngồi dậy để ra ngoài. Thế là dưới cơn nứng còn chưa kịp tiêu tan, Nhạc Ca lại phải ngậm thêm hai cái dị vật ở trong, từng bước đi đều cảm nhận rõ hai quả trứng trơn trượt lăn lộn khắp nơi. Vì tính chất của bộ đồ nên Nhạc Ca chỉ mặc một cái quần chữ T mỏng bên trong, phía sau lại khoét chân làm cô không thể không dồn sức vào môi lồn để giữ chặt trứng lẫn nước dâm của mình lại.
Nhạc Ca hoàn toàn nghi ngờ bộ đồ cùng quả trứng này đều là kế hoạch của tên khốn mặt người dạ thú kia. Nhưng mỗi lần cô liếc qua nhìn hắn, lại lại bày cái vẻ mặt vô tội tươi cười lại với cô.
Do bữa tiệc chưa bắt đầu nên toàn bộ quá trình Nhạc Ca đều phải đứng bên cạnh Hoàng Nhật Phi để bàn chuyện với bạn bè xung quanh. May mắn là độ nổi tiếng cùng ảnh hưởng của Hoàng Nhật Phi trên thương trường đủ để hắn chỉ cần đứng yên 3 giây là người người đùng đùng lũ lũ kéo đến làm quen. Hoàng Nhật Phi cũng khéo bảo vệ người yêu của mình, hắn đứng cũng lựa chỗ đứng phía chỗ góc kẹt nên không có kẻ nào tiếp cận từ phía sau để bảo vệ dáng người hấp dẫn của Nhạc Ca. Bình thường Nhạc Ca cũng chỉ cần đứng cạnh Hoàng Nhật Phi như món trang sức xinh đẹp được hỏi thăm vài câu nên cô không cần lo lắng bản thân sẽ để lộ gì. Đặc biệt đứng lâu làm Nhạc Ca cũng dần quen với dị vật bên trong, lúc đứng cô cũng có sức gồng các khối cơ hai bên mép lồn để giữ quả trứng lại, coi như cũng an ổn.
Có điều Hoàng Nhật Phi như biết tỏng cảm giác của Nhạc Ca, lúc cô đã quen được với cảm giác bên dưới mình rồi đột nhiên lại bị Hoàng Nhật Phi kéo một mạch đến chỗ bàn ở trung tâm. Lúc đi còn chẳng thèm nhìn lại tươi cười nói mấy câu với Nhạc Ca: "Đồ ăn sắp lên rồi mình đến bàn ngồi trước đi." rồi sải chân bước với một tốc độ chóng mặt. Vì tốc độ của Hoàng Nhật Phi quá nhanh làm cô không thể duỗi chân bước vội theo, mà vì cô phải thay đổi cách đi đột ngột nên cô lại có cảm giác phía dưới mình sắp không chịu được nữa. Hai quả trứng vì động tác dưới thân mà lăn đều liên tục lúc lên lúc xuống làm Nhạc Ca có lúc cũng không thể chịu nổi. Cô có thể cảm giác được ở một chỗ bí ẩn trên cao hơn vì không được chạm tới mà lại bị khiêu khích liên tục nên lại bắt đầu chảy nước. Phía dưới hai quả trứng cũng bởi thế mà còn có cảm giác trơn nhẵn hơn, lăn nhanh hơn, đến mức mà môi lồn cô cũng mỏi nhừ và muốn bỏ cuộc.
Thì Nhạc An đã đến chỗ ghế ngồi, liền lập tức ngồi phịch xuống giữ mọi thứ ở trong lại trong ranh giới.
Nhạc An vừa được ngồi liền vắt chéo chân lên, eo lưng đong đưa co lại như bị điện giật. Cô cắn răn bám mười ngón tay vào đệm da để điều chỉnh lại hơi thở, co bóp môi lồn điều chỉnh lại vị trí của mấy quả trứng ở phía trong. Nhạc An cứ ngồi một chốc lại đổi kiểu vắt chân, từ cổ đến mặt cũng vì thế mà dần dần đỏ hồng, Hoàng Nhật Phi thấy thì cười khẽ, lập tức nhận ánh mắt cảnh cáo của mỹ nhân.
Các bàn tiệc trong sảnh cũng được bố trí rất ý tứ. Chính giữa là một bàn chữ U dài dành cho chủ tiệc ở đầu và các khách quý, thân thiết với chủ tiệc ngồi hai bên, ngoài ra là các bàn tròn ở xung quanh dành cho các khách mời khác. Với địa vị của Hoàng Nhật Phi thì chắc chắn hắn phải ngồi ở bàn này, còn đặc biệt là ghế đầu tiên ở bên phải của chủ tiệc. Có điều lúc Nhạc Ca ngồi xuống vốn tâm trí bấn loạn, không để ý xung quanh nên đã ngồi lên cái ghế đầu tiên của Hoàng Nhật Phi. Hoàng Nhật Phi cũng không có ý kiến gì, có người phục vụ đến nhắc bị cái lườm của hắn đuổi đi, dù sao hắn cũng không muốn Nhạc Ca ngồi kế người khác. Tuy hắn thích trêu ghẹo cô nhưng không có nghĩa hắn sẽ cho người ta có cơ hội làm như vậy.
Nhạc Ca cảm thấy ngồi không thoải mái như khi đứng. Cô liên tục đổi tư thế vặn vẹo sóng lưng, vì lúc ngồi thẳng trọng tâm của cô bị dồn đến phía sau của môi lồn nên mấy quả trứng bị mất thế cứ tùy thời chui ra. Còn nếu cô ngồi để môi lồn đè thẳng xuống đệm thì phần hông sẽ bị đẩy ra sau, nhìn cực kì kì cục. Mà bởi vì cứ di chuyển thế ngồi liên tục như thế nên Nhạc Ca bỗng cảm thấy cả người dần nóng lên, tít tận nơi ẩm ướt bên trong cứ ngứa ngáy và tiết nước liên tục. Nhạc Ca cắn môi cúi đầu xuống không dám nhìn xung quanh, chầm chậm đẩy đưa thân dưới đẻ hai quả trứng có thể gãi ngứa tạm thời ở miệng lồn.
Hoàng Nhật Phi hiển nhiên từ đầu đến cuối đều không bỏ qua một biểu cảm nào của Nhạc Ca. Hắn nhìn những phiếm hồng trên gương mặt của cô, đột nhiên hiểu cô đang làm gì, khóe miệng nhếch cười nhưng phía dưới cũng bắt đầu trướng lên.
"Lão gia Bạch gia chủ đến!"
Bỗng một tiếng hô ở đâu đó vang lại làm mọi người đồng loạt đứng lên. Nhạc Ca trong lúc mơ màng cũng đột nhiên bị Hoàng Nhật Phi kéo tay dựng dậy. Vì mọi thứ diễn biến đột ngột quá nên Nhạc Ca chưa kịp chuẩn bị tinh thần, các cơ phía dưới cũng vì bất ngờ mà lập tức nhả ra làm quả trứng thuận thế trượt xuống, ngay lúc Nhạc Ca nghĩ xong rồi thì đột nhiên có một lực ở đâu đẩy mạnh quả trứng lên lại làm nó gần như chạm đến điểm ngứa trong cùng của Nhạc Ca. Hai chân cô liền bủn rủn bám vào tay người kia vẫn không thể không trừng mắt lên ra hiệu với hắn. Nhưng Hoàng Nhật Phi như không hiểu ý của cô, hắn vẫn dửng dưng một tay đỡ Nhạc Ca một tay không ngừng đẩy trứng rồi cào cào tường thịt ở bên trong. Nhạc Ca bị chọc đến cả người run rẩy không ngước đầu lên nổi, mọi người xung quanh cũng đứng dậy vỗ tay một chút rồi ngồi xuống để cứu sống Nhạc Ca. Lúc này cô mới có cơ hội để tức giận trừng mắt với người kia nhưng Hoàng Nhật Phi vẫn nhìn cô cười cực kì đáng đánh.
"Anh làm cái gì vậy! Phía sau..."
"Đừng lo, lưng ghế này cao không ai thấy cả đâu." Hoàng Nhật Phi ghé tai Nhạc Ca thì thầm đáp lại mấy tiếng rít qua kẻ răng của cô. "Sao tôi có thể để người khác nhìn thấy bộ dáng này của em được."
Nói ròi hắn còn không ngại cho cô thấy cảnh hắn nhấc mấy ngón tay nhiễu nước của mình lên liếm qua một vòng. Nhạc Ca ngượng chín mặt vội đè tay hắn xuống, may mà chỗ hai người ngồi cũng khá khuất nên không mấy ai để ý.
Nhạc Ca không biết cô đã trôi qua bữa tối nay như thế nào. Chỉ có cảm giác cô cứ ngơ ngơ mà ăn, ngơ ngơ mà cười còn lại Hoàng Nhật Phi đúng chuẩn một người bảo hộ trách nhiệm mà đối phó giúp cô hết. Tất cả những việc mà cô cần làm là cứ quản tốt hai quả trứng ở dưới thân mình. Tuy nhờ cái tay đó của Nhật Phi mà hai quả trứng bị kẹt lại giữa mấy lớp tường thịt bên trong âm hộ không bị trượt xuống nhưng Nhạc Ca vẫn thấy khó chịu. Hai quả trứng trơn nhẵn, không có góc cạnh nên nó cứ trượt qua trượt lại vô tình ngay sát điểm ngứa của cô, làm cô cứ có cảm giác như mình bị đùa bỡn, phải động đậy liên tục mà không có cách nào chọt tay vào gãi ngứa ngay tại chỗ. Vì thế mà nước dâm cũng tràn ra nhiều hơn và thậm chí bắt đầu ướt cả ghế. May mà lúc gần cuối đột nhiên Hoàng Nhật Phi kéo ghế hắn sát với ghế cô, để hai lưng dựa của ghế sát với nhau, hắn cũng hơi quay lưng lại che chắn mọi người lấy khăn lau bớt chất dịch khả nghi dưới đùi Nhạc Phi.
Có điều Nhật Phi chỉ cảm thấy như mình đang bị hắn bóp bóp hai đùi, cào cào nụ hoa chứ không cảm thấy ơn nghĩa gì, mặt đỏ đến mang tai.
Tiệc vừa tan, Hoàng Nhật Phi liền lập tức kéo tay cô đi một mạch ra khỏi cổng chính. Nhạc Ca bị tốc độ kéo của hắn nhanh đến mức choáng váng làm hai chân không kịp kẹp lại. Lúc cô có cảm giác quả trứng phía dưới muốn rơi đến nơi thì nâng mắt lên đã thấy chiếc Bentley màu đen quen thuộc đã ở trước mặt mở cửa chờ mình. Nhật Phi nhanh gọn một tay đẩy cô vào bên trong, ra hiệu cho tài xế kéo tấm màng ngăn cách lên rồi xuất phát lập tức. Trong khoan xe xế hộp nhanh chóng rơi vào bầu không khí ngượng ngùng.
Nhạc Ca nửa nằm sấp ngại ngùng quay lại nhìn Hoàng Nhật Phi đang tươi cười với cô. Đã đến lúc này rồi thì đương nhiên cô hiểu tiếp theo nên làm gì, nhưng bỗng dưng cô lại không biết làm sao, bao giận dỗi lúc nãy cũng tự nhiên tan biến.
"Giờ sao? Em muốn tự cởi hay để tôi cởi?"
Nhạc Ca nghe chất giọng trầm thấp kia truyền lại mà tai cổ bắt đầu đỏ lên. Cô đành đổi thế nằm nghiêng qua chậm chạp lấy tay vén hai bên hông héo cái quần chữ T xuống. Nhưng chưa để cô co chân cởi qua đầu gối đột nhiên Nhật Phi lại kéo chân cô lại làm cho Nhạc Ca bị mất thế phải nằm sấp hoàn toàn, mông bị nhất lên, hai đầu gối quỳ banh ra bại lộ cảnh xuân ngay trước mắt của hắn.
Lúc này thì không chỉ tai và cổ mà cả người Nhạc Ca đều muốn bị đốt cháy đỏ bừng bừng. Dù đã làm với nhau rất nhiều nhưng đến lúc này cô lại cực kì xấu hổ muốn đưa tay xuống che lại liền bị Nhật Phi nhanh gọn bắt lấy kẹp xuống dưới đệm. Thế là giờ Nhạc Ca đang ở trong tư thế nửa người trên bị ép nằm sấp xuống đệm xe, nửa người dưới lại quỳ cao chổng mông vào mặt đàn ông, hai tay bị Nhật Phi kẹp ở dưới chân, một tay nhật phi banh quả đào ra để hắn xem rõ toàn bộ môi lồn.
Vì tư thế này làm môi lồn bị chổng ngược nên hai quả trứng hoàn toàn bị nuốt trọng kẹt tít phía trong, bên ngoài chỉ thấy hai mép thịt đỏ au, nhễ nhại nước và mấp mé cực kì mời gọi người khác đến mà húp.
Vành mắt Nhật Phi cũng dần chuyển đỏ, phía dưới căng trướng, yết hầu lên xuống liên tục không nói gì làm Nhạc Ca cũng ngại.
"Đẩy ra đi."
Hả?
Nhật Phi đột ngột sấp người xuống ghé sát tai Nhạc Ca nói chuyện: "Không phải em ngứa ngáy lắm mà. Đẩy ra đi rôi tôi thưởng em một thứ còn lớn hơn."
Nhạc Ca nghe chất giọng trầm thấp kia như nghe thấy lời thì thầm của ma quỷ, như bị mê hoặc cũng bắt đầu cắn cắn cánh môi, đùi khép lại, eo hông đưa đẩy, hai miệng thịt cũng mấp máy muốn mở.
Hoàng Nhật Phi im lặng nhìn tròng trọc tất cả. Nhạc Ca bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn mà cả người cũng muốn thiêu lên, phía dưới còn nóng hơn, bên trong càng ngứa dữ dội.
Một quả trứng phụt lăn ra, nước dâm theo đó phun ra nhiễu tỏng tỏng.
Nhạc Ca xấu hổ che mặt, lại dồn lực, quả thứ hai cũng bị bắn ra ngay sau đó.
Ngay sau đó, một dị vật thật lớn, thật nóng liền lập tức lao đến xông mạnh vào miệng thịt, tông thẳng lên tử cung làm Nhạc Ca choáng váng há miệng không kịp thốt thành lời. Gậy thịt của Nhật Phi rất lớn, bình thường hắn sẽ phải nơi lỏng âm đạo của Nhạc Ca rất lâu nhưng vì nay âm đạo đã bị chọc ghẹo cả buổi tối, thèm đến nhả nước miếng nhễ nhại nên một đường của Nhật Phi cực kì gọn gàng và thô bạo. Hắn vừa vào đến nơi liền lập tức thở một hơi dài ra, con ngươi đen láy như quái thú bây giờ mới thức giất bắt đầu thả lỏng để thỏa mãn dục vọng. Còn Nhạc Ca thì không dễ dàng như thế. Vì nhật Phi làm đột ngột nên cả người cô đều căng cứng, phía dưới trướng đau, cửa âm đạo nhất thời kẹp chặt đầu khất đến cả hai đều không thể động.
Nhật Phi chờ một chút để Nhạc Ca thích ứng rồi mới bắt đầu di chuyển. Đầu tiên hắn chỉ đong đưa nhẹ nhàng, sau đó cúi xuống hôn Nhạc Ca rồi đưa tay xuống khều khều lưỡi lồn để cô thoải mái hơn một chút. Sau đó thì dưới hông dần đưa đẩy nhanh hơn, đâm lên rút ra liên tục, phía miệng cũng càng quét mạnh bạo, hắn luồng tay xuống bật mở khuy cài ở chính giữa bra ren, lập tức đôi gò đồi to lớn được bung ra giải thoát lắc lư theo nhịp đẩy.
Động tác Nhật Phi càng lúc càng thô bạo. Phía dưới vào ra nhanh chóng chỉ còn lại tàng ảnh cùng những tiếng "bạch bạch" "phập phập" của bọt nước và da thịt kêu vang. Trên miệng thì Nhật Phi cũng không cho Nhạc Ca có cơ hội để thở hắt, toàn bộ không khí trong miệng cô đều bị Nhật Phi càng quét sạch sẽ đến chỉ còn lại vài tiếng ư ử rên rỉ vô vọng. Hai tay Nhật Phi cũng không để không, từ lúc phần ngực của Nhạc Ca được giải thoát ra nó đã chính thức rơi vào tay con thú đáng sợ kia mà bị nhào nắng, co kéo thành đủ hình đủ dạng.
Nhật Phi duy trì tư thế đó chỉ vài phút liền cảm giác được tường thịt phía dưới co rút mạnh là hắn biết Nhạc Ca đã lên đỉnh. Lúc này Nhật Phi mới bế bổng cả người Nhạc Ca lên ngồi trên người mình như tư thế xi tiểu. Nhật Phi không để Nhạc Ca kịp thở gấp, bên dưới hắn lại vào ra mạnh mẽ làm Nhạc Ca sướng đến hét những tiếng ngân a hoàn toàn mất ý thức.
Hoàng Nhật Phi biết thế, liền cười đến vui vẻ.
"A... nhanh... chậm lại... chậm lại cho em..."
"Em thật sự muốn chậm à? Tôi thấy em ăn đến sủi bọt rồi kìa. Có vẻ như rất ngon miệng nhỉ."
"Không... không... a... sướng quá, Phi..."
"Nhạc Ca nhìn phía trước mặt kia, em không biết bây giờ em trông dâm đãng đến thế nào đâu."
Nhạc Ca mơ mơ hồ hồ ngước lên nhìn tấm màn ngăn cách màu đen trước mặt. Trong đó phản chiếu gương mặt đỏ au của cô gái xinh đẹp, cặp mắt dại ra, miệng nhỏ đỏ au mở lớn chảy cả nước miếng. Xuống dưới một chút là áo lụa vắt vẻo trượt xuống vai, đôi gò đào đỏ đỏ bừng in đầy dấu tay đong đưa mạnh mẽ theo động tác phía dưới, ẩn hiện còn có dấu răng mờ mờ bao quanh hai hạt đào đỏ chót, căn cứng, nhọn hoắt như đang chờ người ta nhéo ngắt. Mà nguyên nhân là bởi người đàn ông to con phía sau, một bắp tay hắn bự muốn gấp đôi bắp chân của cô gái, hai cánh tay mạnh mẽ banh hai chân cô gái ra hiển nhiên con cự long ở dưới càng nóng hổi, to lớn, và va đập hung bạo.
Nhật Phi nhìn tấm lưng trắng nõn, bại lộ hoàn toàn của cô gái mà đôi mắt đỏ au. Hắn lập tức cúi người xuống hôn, mút, cắn liếm lên tục trên tấm lưng trắng ngần đó. Lúc cô mặc bộ đồ này hắn đã muốn làm điều này lâu rồi, nhưng sau còn phải đi dự tiệc, giờ sau lưng cô chính là mặc sức để hắn tô vẽ.
Nhạc Ca sớm đã bị hắn dập đến không còn biết trời trăng mây đất. Mà tài xế nhà họ Hoàng cũng đã biết thói chủ mình, chừng nào hắn không xuất tinh ít nhất 1, 2 lần chắc chắn sẽ không buông tha, nên cái xe Bentley nhà họ Hoàng cứ đi lòng vòng ngắm hết thành phố đến núi đồi mới dừng lại tại biệt thự ngoại ô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện H+ [NamxNữ]
Short StoryLần đầu viết viết thông cảm 😗😗 Mình tính k viết cốt truyện gì, viết chủ yếu theo sở thích vs theo gu đồ thoai nhắ.