Tình đầu giống như một cái dằm bám trong tim. Nếu như không thể nhổ ra, thì nó sẽ bám dai dẳng không buông, nhói từng cơn khi đêm về, buốt từng đợt vào ngày đông lạnh giá, trở thành cơn đau day dứt mãi sau này.
Trái tim Điền Dã đang mang một chiếc dằm như thế.
Điền Dã chập chững bước trên con đường thi đấu chuyên nghiệp như một đứa trẻ tập bước đi, bên cạnh luôn có những người anh lớn bao bọc và đồng hành.
Ở gần Điền Dã nhất, là một chú alpaca bám người, luôn chạy theo cậu và gọi iko iko.
Kim Hyukkyu dạy cậu cách để tối ưu đợt lính, hỗ trợ xạ thủ, chiếm lợi thế trong giao tranh, dạy cậu trở thành một cậu bé bướng bỉnh và được nuông chiều đến hư, dạy cậu cách để đem lòng yêu một ai đó.
Điền Dã tuổi mười sáu là một tờ giấy trắng. Tình yêu thương của các anh vẩy những vệt màu đủ sắc lên mặt giấy, và chính giữa tờ giấy là một vệt sơn đỏ chói của Kim Hyukkyu.
Chẳng ai dạy cậu về điều đó. Chẳng ai dạy cậu phải dùng màu đỏ để tô điểm tâm trí ra sao, dù là màu máu thịt nhưng lại là màu của nguy hiểm và sự cảnh báo, có lẽ cảnh báo một sự thay đổi.
Cậu biết có điều gì đó không ổn với cơ thể của mình. Bàn tay cậu sẽ không tự chủ mà run lên một chút khi những ngón tay mảnh khảnh của Kim Hyukkyu đan vào tay cậu, khuôn mặt cậu sẽ đỏ bừng lên và nóng ran tới tận mang tai mỗi khi Kim Hyukkyu ghé sát vào cậu, hơi thở ấm nóng của anh phả vào má cậu. Điền Dã sẽ luôn vô thức né tránh ánh mắt của anh, dù nhìn vào mắt Kim Hyukkyu đã từng là việc dễ nhất trên đời.
Kim Hyukkyu có lẽ cũng có một loại cảm xúc tương tự. Anh thản nhiên áp sát lại gần Điền Dã như chốn không người, an ủi cậu bằng những cái ôm thật lâu, nắm tay cậu những lúc hồi hộp, nhưng lại tỏ vẻ một người anh trai tốt đang chăm lo cho người em trai bé nhỏ.
Kim Hyukkyu và Điền Dã không thể nói với nhau về điều bí ẩn đang dần sinh trưởng giữa hai người.
Họ giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ pha trộn bằng đủ thứ tiếng trên đời mà chỉ có cả hai hiểu, đến mức không cần phải nói gì cả, khi mà giữa cả hai đã có một mối liên kết thầm lặng.
Lần này cũng vậy, dù không nói ra, nhưng họ ngầm hiểu về một điều gì đó đang tới.
Điền Dã học được nhiều hơn một chút mỗi ngày.
Cậu hiểu rằng bạn bè bình thường sẽ không có những cái ôm lâu bất chợt không muốn rời, sẽ không đan tay thật chặt ở nơi góc tối; tâm trí sẽ không trống rỗng, trái tim sẽ không đập loạn nhịp, và hơi thở sẽ không bất ổn mỗi khi chạm mắt nhau.
Đó là cách mà ai đó yêu.
Đối với Điền Dã điều đó thật lạ lùng. Đứa trẻ 16 tuổi vừa học cách để vô địch, bây giờ lại bắt đầu học yêu, và nó còn khó hơn cả học làm thế nào để bảo vệ xạ thủ của mình và càn quét hết những vật cản ngáng đường anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điển Tích - 16:00] Vào một ngày mưa, ta đã giữ im lặng
Fanfiction✧ Câu chuyện thứ mười bảy được kể lại. [ Cái gì của ngày mai cứ để ngày mai. Đêm nay Thượng Hải không ngủ. Anh và em cũng vậy. ] ✧ Một tác phẩm thuộc "Điển Tích", project 24h dành tặng Deft và Meiko nhân ngày Thất Tịch.