Chap 9

84 18 1
                                    

Hai năm trước.

Lee Sanghyeok đặt ly trà chanh uống còn một nửa xuống bàn, thả lỏng nằm ở trên giường.

Trong ký túc xá căn cứ chiến đội LJ cực kỳ yên tĩnh, sau buổi chiều nắng ấm vừa đủ, cửa sổ gian phòng không đóng, gió thổi nhẹ nhàng lay động rèm cửa, lướt qua ly trà chanh đặt trên bàn, bên giường kế bên cái bàn, Lee Sanghyeok đang dần dần ngủ.

Điên thoại di động bên giường không ngừng ù ù vang lên, vang một lần lại trượt sang bên giường một chút, một chút rồi một chút, cuối cùng tuột xuống rơi trên sàn nhà.

Lee Sanghyeok hơi mở mắt ra, nghiêng đầu liếc nhìn xuống dưới giường, vươn mình ngủ tiếp.

Sau một tiếng, Lee Sanghyeok cảm thấy đã ngủ bù đủ đứng dậy, khom lưng nhặt lại điện thoại di động rơi xuống đất bỏ lên giường.

Lee Sanghyeok rửa mặt, ngồi trước cửa sổ đốt một điếu thuốc, cầm điện thoại di động lên nhìn.

Trong hộp thư có rất nhiều tin nhắn từ hữu dụng đến vô dụng, Lee Sanghyeok lướt qua từng cái, trả lời những tin nhắn cần phải trả lời, có hơi ngoài ý muốn là, Lee Sanghyeok thấy mấy tin nhắn trò chuyện ngữ âm chưa nhận từ Kim Sunghoon.

Kim Sunghoon là bạn học kiêm bạn thân của Lee Sanghyeok.

Hai người hiện tại liên hệ mặc dù không nhiều lắm, nhưng tình cảm vẫn không tệ. Lee Sanghyeok gọi lại cho Kim Sunghoon, bên kia rất nhanh đã nhận, Lee Sanghyeok ngậm thuốc lá chậm rì rì nói: "Vừa nãy không nhìn thấy, làm sao vậy?"

Kim Sunghoon đầu bên kia điện thoại giống như cầm lấy nhánh cỏ cứu mạng, thảm hề hề nói: "Tổ tông, cậu làm gì mất liên hệ vậy? Tôi còn đang định đi đến nhà cậu tìm cậu đây."

"Cậu đến nhà tôi cũng không thể tìm ra tôi." Lee Sanghyeok nở nụ cười, "Tôi một năm không về được mấy lần, tìm tôi có chuyện gì?"

Kim Sunghoon hỏi han vài câu, lúc sau thử dò xét nói: "Giúp anh em lúc khó khăn có được không?"

Lee Sanghyeok hút một hơi thuốc: "Cậu nói."

Kim Sunghoon thở dài: "Em họ của tôi, gần đây triệt để xích mích với người trong nhà, bỏ nhà trốn đi không nói, lớp cũng không lên, nghe nói gần đây còn đang làm streamer game, chú tôi cũng bị tức điên nổ phổi, nhà tôi lúc này nếu ra một người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng...Vậy đúng thật là rạng danh tổ tông."

Nhà Kim Sunghoon là thương gia, ngược về mười tám đời trước đều là người có ăn học, dòng dõi thư hương đứng đắn, trong nhà vừa cứng nhắc vừa bảo thủ. Lee Sanghyeok không nhịn được bật cười.

Thế nhưng thiếu niên nghiện game không muốn học trốn đi rất nhiều, bạn bè bên người Lee Sanghyeok phần lớn đều là như vậy, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc.

Kim Sunghoon khổ sầu nói: "Nó mới lớp 12 thôi, thêm hai tháng nữa là tốt nghiệp trung học rồi, thành tích cũng không tệ lắm, cậu nói lúc này nó nghỉ học thật...Đây, đây tính là chuyện gì chứ, hơn nữa còn bởi vì chơi game, chính là cái game Trong Sương Mù FOG kia của các cậu! Trời tôi ơi, chú tôi cũng không dám nói với ông nội tôi, chỉ lo ông nội thẳng tiến đi vào bệnh viện đây."

Không chờ Lee Sanghyeok nói chuyện, Kim Sunghoon vội nói: "Đừng đa tâm! Không phải tôi nói nghề này của các cậu không tốt, nếu thật nó muốn lén lút đi đến bước này của các cậu tôi cũng nguyện ý, nhưng nghề này của các cậu có thể lén lút được bao lâu? Hơn nữa nó cũng không phải đi chơi chuyên nghiệp thật, nó live stream đó! Streamer! Streamer cậu hiểu không? ! ! !"

"Tôi hiểu,"

Lee Sanghyeok nhả ra điếu thuốc.

"Tôi ngẫu nhiên cũng phát sóng trực tiếp, làm sao vậy?"

Kim Sunghoon thảm hề hề nói: "Thật không được, nó cấp ba còn chưa tốt nghiệp đây, làm cái này có thể đi đâu được? Cậu...Có thể giúp một chút không?"

Lee Sanghyeok nói: "Giúp cái gì?"

Kim Sunghoon nói: "Nếu nó sống chết không đi học, cũng không thể nào ép buộc nó, đã lớn như vậy, trói không được. Nói thật là, em họ tôi từ nhỏ đã sinh tính phản nghịch trong xương, xưa nay đều chưa từng nghe lời, chú tôi mấy năm nay bị nó hành hạ đã sớm tuyệt vọng rồi, thế nhưng...Thật sự không thể làm streamer đâu, ông nội tôi mà biết sợ là chịu không nổi."

"Tôi cũng khuyên chú tôi, nếu không thì lùi một bước, hoà hoãn thử xem."

「𝙻𝚎𝚎𝚓𝚎𝚘𝚗𝚐」FOG - Điện CảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ