Rồi chỗ này sẽ nổ tung vì ồn mất.
Tiếng kéo bàn kéo ghế, tiếng va đụng và tiếng đùa giỡn đập vào màng nhĩ cô, chỉ nghe thôi cũng biết họ hăng máu cỡ nào.
Mà Kha Dục thì đang đòi cô hôn cậu.
Giữa khung cảnh loạn xị ngậu thế này.
Đẩy cậu một cái, cô nói giọng rất trấn định: "Không, tôi muốn về nhà."
Kha Dục lại không tỏ động thái gì ngoài việc vẫn cứ ôm rịt cô, vóc người cao kều khom hẳn xuống để rúc mặt vào hõm vai cô, thật tình là khó chịu chết được.
Cả hai đứa đều khó chịu cực kỳ.
"Kha Dục."
Cô lại đủn đủn cậu ra.
Cậu vẫn không chịu nhúc nhích.
Lâm Hỉ Triêu hít vào một hơi, qua đám tóc cậu, cô thoáng thấy những bóng người chớp nhoáng đang ngày càng kéo cuộc hỗn chiến bánh kem gần hơn đến chỗ hai đứa, mọi thứ cứ lóe lên trắng xóa một màu.
Sức nặng trên vai cũng mỗi lúc một tăng.
Cô mím môi, đoạn thấp giọng gọi sau một hồi nín lặng: "Kha Dục, cậu ngẩng lên đi."
Sau rốt, Kha Dục chậm rãi nhấc người dậy rồi cúi đầu nhìn cô.
Vô số tia sáng trắng phát ra từ đèn điện thoại chiếu lập lòe sau lưng cậu, đôi ba chùm sáng rọi qua tóc cậu rồi lại chạy xẹt ngang hàng mày đôi mắt cậu, cặp đồng tử thẫm đen ánh lên rạng rỡ và thấp thoáng những vạch sáng khi rạng khi mờ.
Nhìn vào gương mặt cậu, Lâm Hỉ Triêu cảm thấy một chút bất đắc dĩ, nhưng chút bất đắc dĩ ấy chỉ trồi lên trong một chớp mắt thôi rồi cô lại trở về với trạng thái không cảm xúc. Cánh mi cô nhẹ chớp, hai tay nắm lấy vạt áo cậu, kiễng chân, kề tới gần cậu.
Nhưng đích đến của cô chẳng phải cánh môi cậu, mà lại ngưng ngay ở cổ cậu, hướng lên trên ba tấc, cuối cùng, hôn lên trái cổ cậu.
Tên đứng trước mặt cô rõ là đã đơ cứng người.
Nhanh lắm, độ chừng hai giây thôi. Lâm Hỉ Triêu áp môi vào đó rồi mau lẹ tách ra, mắt cụp xuống, bàn tay cũng buông khỏi vạt áo cậu.
Trái cổ Kha Dục đang trượt, cậu lặng đi, mắt lóe sáng.
Tay cậu vẫn chưa chịu thả mà lướt dần từ eo lên gáy cô, trái cổ cậu lại di chuyển và trong giọng cậu nói lẫn thêm chút gì đó kìm nén.
"Cục cưng, cậu đang dụ dỗ tôi đó hả?"
Vừa dứt câu, hai tay cậu đã ôm lấy cổ cô rồi nghiêng đầu dằn nụ hôn xuống bờ môi người con gái.
Cô không biết hôn lên trái cổ con trai là một hành động nặng tính ám chỉ cỡ nào.
Ít nhất thì, đối với riêng Kha Dục, hôn kiểu này sướng điên lên được, không khác gì giáng luôn cho cậu một đòn chí mạng.
Cậu hôn rất vội vã, nhưng không cạy mở răng cô mà chỉ cọ sát bằng đôi môi ướt át, chiếc lưỡi lại thò ra cho đầu lưỡi trườn vào miết dọc vách trong môi cô, rồi liếm sượt qua răng. Và một lần nữa, nụ hôn sít sao đầy mật thiết được lặp lại khi đầu cậu ngoẹo sang bên và mút riết bờ môi thiếu nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu Ngân
RomanceTruyện: Cá cược Tác giả: Mộc Khẩu Ngân Số chương: 96+ Editor: Xuân Fong Bìa: Meilynh GIỚI THIỆU Ở trường, Lâm Hỉ Triêu và Kha Dục là hai con người chẳng có chút dính dáng gì tới nhau. Cậu là đứa con cưng ngạo ngược bướng bỉnh, Lâm Hỉ Triều lại là c...