một

20 2 0
                                    

Thôn Di Hòa gần đây có thêm một nhân khẩu mới, là một thằng ngốc

Hào Kiện trầm mặc tự giặt quần áo chính mình bên bờ suối, nơi quần áo gã dính xuống nước đều làm nước ở đấy biến thành màu đỏ. Những phụ nữ trong thôn cố tình ngồi cách xa hắn để giặt giũ

“Đẹp thì làm sao? Đầu óc không dùng được thì chính là đồ bỏ đi” Một giọng phụ nữ the thé lên tiếng, câu chuyện lúc này cũng sôi nổi lên

“Mà ta nghe nói cũng không phải bẩm sinh mà ngốc, hai ba năm gần đây chẳng biết gặp qua chuyện gì, một đêm tỉnh dậy hóa ngốc” Người phụ nữ lưng còn đeo theo đứa trẻ, hì hục vò chiếc áo trên tay lên tiếng

“Chẳng phải gia đình chạy chữa không được mới mang đến cái thôn này vứt hay sao!” Người đầu tiên lại đáp, nói đoạn mụ nói thêm

“Cũng may là giàu có!”

Hào Kiện giặt xong quần áo, không có rảnh rỗi hay hứng thú nán lại hóng chuyện, gã đột nhiên đứng phắt dậy, các mụ đàn bà kêu rên lên

“Ai~ cái thằng đồ tể chó chết, làm mẹ mày đây hết hồn!” Người đàn bà chanh chua tên là Phi Mỹ, điểm mặt đặt tên những người không thích Hào Kiện chắc chắn sẽ có tên mụ trong danh sách

Gã không thèm để ý, đi một mạch theo lối mòn về thôn. Gã cũng đương nhiên biết có cái nhà giàu mới đến thôn này, mỗi ngày đúng bốn giờ sáng gã sẽ mang thịt tươi đến cho đầu bếp ở nơi đó

Đáng tiếc quả thật giống mấy mụ đàn bà nói, tên nhà giàu kia là một thằng ngốc, suốt ngày chỉ biết nghịch bùn, cười ngô nghê như đứa con nít

Gã còn biết một chuyện, thằng ngốc thật ra có một người vợ, gã còn biết một chuyện, vợ thằng ngốc cắm cho hắn một cái sừng thật cao, thật to, ha ha

Hào Kiện ở thôn này được gọi là đồ tể, gã cũng không muốn làm đồ tể. Nhưng ai bảo cha gã là đồ tể, nữa chữ bẻ đôi không biết, chẳng biết gã do ai đẻ ra, gã chỉ biết người thân duy nhất gã nhận thức được là người cha đồ tể cả người lúc nào cũng tanh hôi mùi máu

Nghe có vẻ đáng sợ nhưng cha gã là một người tình cảm, gã lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mình, ông ấy không thông minh, chỉ có thể làm việc tay chân, làm những việc mà mọi người không dám làm, làm việc mà mọi người chê bẩn, chê man rợ

Từ khi cha gã mất, gã thuận ý thành chương mà tiếp nối cha mình, vì gã cũng chẳng khác cha gã là bao, đầu óc không linh hoạt nhưng cơ thể thì săn chắc nảy nở, thậm chí phát triển quá mức cần thiết

Ví dụ như cặp vú to bất thường này, gã lúc nào cũng phải mang áo lót.

Mới đầu Hào Kiện chỉ lên núi săn bắn, băt được cái gì thì bán cái đó, kiếm bữa cơm qua ngày, sau mùa màng khó khăn, động vật trên núi cũng thưa dần, gã đã nhận luôn công đoạn giết những thứ bắt được hi vọng có thể kiếm thêm chút tiền, từ đó gã được gọi là tên đồ tể

Gã đồ tể có một khát vọng, gã muốn có một gia đình cho riêng mình, gã nảy ra một dự định xấu xa

Thôn này gã không vừa mắt người nào nhưng mà thằng ngốc mới đến trông cũng không tệ, gã muốn đứa có của mình có gương mặt xinh đẹp như thế, gã nghĩ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Mỹ Cường] [Thô tục] Khát vọng tội lỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ