Thiên thần nhỏ của tôi

207 34 4
                                    

1.

Dòng người chầm chậm qua lại trên hành lang bệnh viện. Có người đi ngang qua va vào tôi, chỉ có thể vội vã nói câu xin lỗi qua loa rồi đi mất.

Tôi chưa bao giờ thích tới nơi này, đương nhiên rồi, không ai thích phải tới bệnh viện cả. Sự ảm đạm của bệnh viện luôn khiến tôi lạnh sống lưng, và nó khiến tôi muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Cậu vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?"

Anh Minh Khải gõ gõ cây bút xuống bàn. Âm thanh đó không lớn lắm, giọng anh ấy cũng trầm, nhưng dường như qua tai tôi mọi âm thanh đều bị khuếch tán lên trăm lần, làm tôi có chút váng đầu.

"Vâng."

Anh Minh Khải thở dài.

"Tạm thời thì cậu cứ uống hết thuốc tôi kê đi, thời gian tới không cần tới khám lại."

"Vâng."

Tôi bước ra khỏi phòng, vươn vai một cái, suy nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Cơm hay mì nhỉ? Gần bệnh viện cũng có một quán ăn Hàn, lâu lắm rồi không được nếm lại hương vị quê nhà.

Một cái bóng trắng chạy vụt qua trước mặt tôi.

Người bình thường đều sẽ nghĩ đó chỉ là một bệnh nhân nào đó, nhưng có thể vì tôi vừa ốm dậy, hoặc do tôi đã không ăn gì cả ngày nay, nên suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu tôi là, "Mình vừa thấy một thiên thần sao?"

Tôi nhanh chóng lắc lắc đầu, rũ bỏ đi suy nghĩ kỳ quặc ấy. Nhưng càng cố lờ đi thì nó càng khơi gợi nên sự tò mò của tôi, đôi chân tôi không tự chủ mà chạy theo hướng người đó.

Sự tò mò dẫn lối tôi đến trước một phòng bệnh đóng kín cửa ở cuối hành lang, nằm ở một góc khuất của bệnh viện. Trên cửa phòng bệnh dán khá nhiều hình dán đủ loại trăng sao và động vật, phía trên treo một chiếc bảng gỗ nhỏ ghi "Điền Dã".

Khu nội trú của trẻ em nằm ngay cạnh khu khám bệnh nên căn phòng này cũng không bất ngờ lắm, nhưng lạ là nó nằm ở một góc khuất như này.

Tôi đứng yên trước cánh cửa, chăm chú quan sát, không biết mình đang trông chờ điều gì.

"Anh đến thăm bệnh sao?"

Giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng tôi khiến tim tôi như nhảy dựng lên trong lồng ngực.

Giọng nói đó phát ra từ một đứa trẻ khoảng chừng 16-17 tuổi, khoác trên mình bộ áo bệnh nhân màu trắng, đi chân trần, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

"Nếu như anh đến thăm bệnh thì có lẽ là anh nhầm phòng rồi, ở đây chỉ có em mà thôi."

Tôi mân mê các đầu ngón tay của mình, tự hỏi đứa nhỏ trước mặt sẽ nghĩ gì khi nghe những lời tôi sắp nói.

"Tôi nghĩ là mình vừa nhìn thấy một thiên thần..."

Em ấy dường như không cảm thấy kỳ lạ, hay thậm chí là ngạc nhiên trước suy nghĩ hoang đường của tôi, vui vẻ nhảy chân sáo vào trong phòng.

"Em nghĩ có thể anh đã thật sự thấy một thiên sứ, dù cả ngày hôm nay em không nghe thấy tiếng khóc nào từ các phòng bệnh."

[Điển Tích - 18:00] Thiên thần nhỏ của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ