"Vô Tiện, mau lên đi, xách theo cái chum rượu kia rồi lăn lại đây. Có gan hẹn ta thì cũng có gan đi trễ nhỉ?"
Thanh Minh tức giận gào thét, đôi mắt màu hoa mận trừng lên một cách giận dữ khi nhìn thấy một tên thiếu niên đang treo mình vắt vẻo trên cành cao, đối diện với chỗ ngồi của y trên tửu lầu. Thanh Minh không thể đếm được số lần tên nghĩa đệ này của y tới trễ nữa, mà có phần...quen với cái tính nết trời sinh không chịu sự trói buộc của hắn.
Ngụy Vô Tiện bật cười to, hắn không nghĩ Thanh Minh nhanh như thế đã mất kiên nhẫn. Thân thể thanh niên cường tráng lúc này uốn éo như rắn, linh hoạt như khỉ túm chặt lấy lan can tửu lầu rồi đu vào, trông vô cùng điêu luyện, tựa như đã thực hiện vô số lần.
"Lần này đệ có việc thật đó, mãi mới trốn được Ngu phu nhân đến đây. Lần sau huynh chọn chỗ tửu lầu gần với Vân Mộng tí, đỡ phải vật vã như này không?"
"Đệ bị thần kinh à? Đã trốn cái mụ đấy rồi mà còn ngồi ở tửu lầu gần Vân Mộng? Là bị đánh đến điên rồi?"
Thanh Minh tặc lưỡi, trợn mắt trắng trước lời nói vu vơ của tên ngốc kia. Y lại bắt đầu cằn nhằn.
"Đừng để ta biết đệ tới trễ là do đi trêu ghẹo cô nương nhà người ta"
"Huynh à!? Ta chỉ là giúp nàng tìm cha"
"Ta chỉ nói thôi, đệ nhanh thế đã khai. Để coi ta dạy đệ còn dám tới trễ không nhé?"
Tiếng hét của chàng thanh niên kia vang vọng khắp trời, ngay sau đó là tiếng động của một trận ẩu đả vô cùng kịch liệt. Mọi người xung quanh chỉ nhìn chứ không cản. Phần là vì không dám, phần là vì đã quen rồi.
Hai tên ngốc xưng nghĩa huynh, nghĩa đệ kia cứ thế, đánh nhau một trận bằng đống lý do ngớ ngẩn, rồi lại dỗ nhau bằng những mẻ rượu tươi. Hai tên đó thực ngốc, nhưng cũng thực tỏa ra hào khí nên có ở những chàng trai vừa gần đến nhược quán.
Xạ nhật chi chinh nổ ra, Thanh Minh bị Thanh Vấn và các trưởng lão bắt nhốt lại ở Hoa Sơn. Tuyệt nhiên không để hắn xông ra đi tìm Ngụy Vô Tiện. Đây là xung đột của các môn phái trong tiên môn bách gia, võ phái Trung Nguyên bọn họ không thể tùy tiện tham gia vào cuộc chiến. Chưa bàn đến thương vong, mà ảnh hưởng nó mang lại lại vô cùng lớn, hậu quả có thể là trả bằng mạng không chỉ một người.
Chiến tranh qua đi, trả lại cho người ta sự bình yên. Còn Thanh Minh, chiến tranh trả lại cho y một nghĩa đệ...nhưng không trả lại sự trong sáng và minh bạch cho người ấy.
Thanh Minh muốn giúp Ngụy Vô Tiện một lần nữa tu ra đan, nhưng y làm gì biết kim đan của hắn không phải là bị hóa đan, mà là mổ cho người ta. Nơi là căn cốt của người tu tiên giờ đây trở nên tàn phế, linh mạch của Ngụy Vô Tiện dường như là vô phương cứu chữa.
"Rồi đệ sẽ làm sao? Sẽ sống như nào? Một phế nhân?"
"Tự ta sẽ tìm ra câu trả lời. Con người sinh ra đều sẽ đến lúc phải chết, vận mệnh của ta là ta tự chọn"
Khuyên can quay về chính phái không được, Thanh Minh thậm chí còn dùng đến bạo lực, đánh đến độ khiến Ngụy Vô Tiện nát cả mặt mày. Nhưng tại sao...hắn vẫn gan lỳ tới thế, vẫn muốn chống lại ý tốt của Thanh Minh?
Ngụy Vô Tiện thờ ơ nhìn y, dù gương mặt đã đầy những vết bầm dập cùng vết máu loang lổ, hắn vẫn chẳng mảy may quan tâm.
"Xong rồi chứ? Nếu huynh không chấp nhận được một bản môn tà đạo làm nghĩa đệ. Vậy hai ta xong rồi. Tạm biệt Thanh Minh đạo trưởng"
Tiếng đạo trưởng rít qua bên tai, hình ảnh cuối cùng Thanh Minh nhớ đến là cái quay đầu không một lời tiếc thương của Ngụy Vô Tiện. Đó là lời tạm biệt, cũng là lời vĩnh biệt.
Vì không lâu sau đó, Ngụy Vô Tiện chết, thanh danh thối rữa, vạn người phỉ báng, chết không toàn thây.
Thanh Minh từ đó không còn liên hệ gì với tiên môn bách gia, y bắt đầu tập trung vào tu luyện, trở thành Mai Hoa Kiếm Tôn đại danh đỉnh đỉnh của sau này.
Có lẽ sự ám ảnh với Ngụy Anh cũng chính là lý do rõ ràng nhất, trực tiếp nhất khiến Thanh Minh căm ghét tà phái, quỷ đạo tới vậy. Y không ghét người tạo ra nó, nhưng vì nó đã cướp đi nghĩa đệ của y, nên Thanh Minh không thể thích nổi.
13 năm sau, Thanh Minh nghe người ta nói Di Lăng Lão Tổ đã trở lại, Ngụy Vô Tiện tái thế. Nhưng y không tin, cũng chẳng có định đi tìm.
13 năm sau, Ngụy Vô Tiện quay về, tự cho rằng bản thân không có nổi tí danh dự gì để gặp lại Thanh Minh, từ đó cũng không đến Hoa Sơn gặp người.
Kể cả sau khi trận chiến Ma Giáo kết thúc, cả hai cũng chưa từng gặp lại, chưa chào nhau câu nào. Ngụy Vô Tiện và Thanh Minh, hai con người khác nhau, hai cuộc sống khác nhau, sẽ là hai đường thẳng song song, mãi không có cơ duyện hội tụ.
100 năm sau tái sinh, Thanh Minh cũng chẳng hề biết vị nghĩa đệ kia vẫn còn sống.
_______________________________________________________________________________
Mình tóm tắt quá khứ để mọi người dễ thâm nhập á. Lâu lâu có khi sẽ nói kỹ về mối quan hệ của mọi người 100 năm trước.
Warning lần cuối: Đọc kỹ tên cp, setting mất não và không hề giống với cốt truyện chính.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MDTS x HSTK) Đối tửu
FanfictionGiả sử như kiếp trước Mai Hoa Kiếm Tôn có quen biết với một vị đạo hữu vùng Vân Mộng sông nước. Cả hai vì cảm thấy khá hợp nên quyết định kết thành nghĩa huynh đệ. Thanh Minh từng bước nhìn vị thiếu niên dương quang kia từ một người tu chính kiếm tr...