Chương 62

18 3 0
                                    

Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy bất an, trái tim cậu đập thình thịch, khi chuyện ở đây kết thúc, cậu mở điện thoại của mình ra trước tiên. Trước đây vì những tính đặc thù của chuyện này, cậu tắt điện thoại của mình, khi cậu đi ra ngoài, như thể có sự hướng dẫn nào đó, khiến cậu mở điện thoại lên.
Điện thoại chỉ mới bật vài giây, đã có cuộc gọi cậu trả lời ngay lập tức.
Là Thiệu Gia Minh gọi tới, anh cấp bách gọi điện thoại cho cậu như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng thông suốt, nhưng anh lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thiệu Gia Minh bực bội xoa trán mình, chân đá mạnh về phía trước.
Vương Nguyên chủ động mở miệng, "Nơi này rất thuận lợi, bên anh thì sao?"
Vương Tuấn Khải đến nơi này đâu phải gặp nhân vật thần bí gì đó, cái gọi là nhân vật thần bí chẳng qua là bịa đặt mà thôi, là vì để cho người của Vĩnh Hằng Đường phái ra chủ lực, sau đó Thiệu Gia Minh một lần bưng thẳng Vĩnh Hằng Đường đi. Thiệu Gia Minh đã phái người theo dõi chặt chẽ người của Vĩnh Hằng Đường, lá gan của bọn họ rất lớn, để một món hàng lớn như vậy ở trong nhà mình, điều này cũng chứng tỏ Vương Tuấn Khải và Thiệu Gia Minh diễn quá tốt, không làm Chu Tấn Ân và Chu Thành Nghị có chút hoài nghi nào.
Bất kể là Chu Tấn Ân hay Chu Thành Nghị, đều sẽ không nghĩ tới Thiệu Gia Minh lại một mực điều tra bọn họ, bọn họ đều cho rằng tất cả tâm tư của Thiệu Gia Minh đều ở Trường Sinh Đường, muốn cùng Vương Tuấn Khải không chết không thôi.
Đương nhiên cũng bởi vì như vậy, Chu Tấn Ân Chu Thành Nghị mới có thể bị chơi một vố lớn đến thế, đối với bọn họ mà nói, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất này thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Hiện giờ bên Vương Tuấn Khải ngăn cản Chu Thành Nghị và phần lớn người Vĩnh Hằng Đường, Thiệu Gia Minh muốn khống chế Vĩnh Hằng Đường đơn giản hơn nhiều, những thứ kia cũng đồng loạt được tìm ra, người cũng bắt được, thứ chờ bọn họ chính là tai ương.
Nhưng Thiệu Gia Minh không trả lời, anh chỉ vô cùng gian nan mở miệng: "Xin lỗi..."
Tim Vương Nguyên đập thình thịch, "Vì sao lại nói xin lỗi với tôi?"
Khi Chu Tấn Ân phái người dẫn Mạnh Tuệ Nhiên tới, Thiệu Gia Minh canh giữ nên đương nhiên biết, vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, anh cũng không trực tiếp xử lý những người đó, chỉ sai người đi theo bọn họ, cũng tìm thời cơ thích hợp để bắt giữ.
Nhưng ai cũng không ngờ, sau khi cảnh sát bắt giữ bọn họ, phát hiện thi thể Mạnh Tuệ Nhiên ngã trong nhà vệ sinh...
Mạnh Tuệ Nhiên tự sát, tự dìm chính mình, cơ thể mất đi ý thức sau đó ngã trên mặt đất...
Toàn thân Vương Nguyên run rẩy, cậu hét lên, "Tại sao anh không ngăn cản bọn họ, tại sao không ngăn cản?!"
"Xin lỗi, rất xin lỗi..." Thiệu Gia Minh lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Vương Nguyên không khống chế được tiếng hét chói tai, cảm xúc gần như sụp đổ, nước mắt lập tức bao phủ trên mặt cậu , cậu ném điện thoại di động, sau đó khóc bỏ chạy.
Vương Tuấn Khải chỉ nhíu mày một chút, anh không thể đuổi theo cậu , giờ phút này anh không chỉ bị thương, nơi này còn có rất nhiều việc cần anh xử lý, "Đuổi theo cậu ấy."
Thẩm Trường Thủy rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức đuổi theo Vương Nguyên , anh tự nhủ, hôm nay cậu vì Trường Sinh Đường làm nhiều chuyện như vậy, về tình về lý anh cũng nên đi xem cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vương Nguyên tràn đầy phẫn nộ và đau khổ, vì sao lại như vậy? Hiện giờ Vĩnh Hằng Đường đã xong, bọn họ phạm tội, bắn chết mười lần đều không đáng tiếc, không còn ai có thể uy hiếp các cậu , các cậu có thể đạt được sự tự do thật sự, sống một cuộc sống không câu nệ không bó buộc. Cậu đã hứa với mẹ mình rằng tất cả điều này sẽ kết thúc, hạnh phúc sẽ đến.
Đối với hai người các cậu mà nói, sự sợ hãi đã ăn sâu vào tận xương tủy, thời khắc đau đớn bị lột da khi vẫn còn sống quẩn quanh trong lòng họ, một khi xuất hiện ý nghĩ chạy trốn, ác mộng kia sẽ xuất hiện, làm cho các cậu cam tâm trở thành một quân cờ, cho dù giống như cái xác không hồn. Chìa khóa có thể giải quyết nỗi sợ hãi này, không phải chạy trốn, cũng không phải có người làm chỗ dựa vững chắc, mà là đám ác ma kia bị tiêu diệt.
Hiện giờ giấc mộng của các cậu đã thành hiện thực, vì sao Mạnh Tuệ Nhiên lại lựa chọn rời đi? Mạnh Tuệ Nhiên vẫn nói lá gan của bà rất nhỏ, sống cẩu thả, ngay cả chết cũng không dám, nhưng hôm nay, người phụ nữ nhát gan kia lại chủ động lựa chọn tự sát. Họ là người thân của nhau, không có quan hệ huyết thống, nhưng so với những người có quan hệ huyết thống còn thân thiết hơn, đó là những người thân đã đồng hành cùng nhau trên suốt chặng đường, trong những ngày khó khăn nhất dựa vào nhau để sưởi ấm lẫn nhau.
Rõ ràng đã nói xong, sau khi cậu có con, Mạnh Tuệ Nhiên sẽ giúp cậu chăm sóc đứa nhỏ. Cậu đã lên kế hoạch, tại sao lại từ bỏ, tại sao...
Vương Nguyên trở về chỗ Mạnh Tuệ Nhiên ở, thi thể Mạnh Tuệ Nhiên vẫn còn ở trong nhà vệ sinh, không có ai di chuyển. Cậu nhìn thấy thi thể Mạnh Tuệ Nhiên, ngồi xổm trên mặt đất, sụp đổ khóc lớn...
Nếu hôm nay cậu chọn ở lại với bà, bà sẽ không chọn cái chết chứ?
Cậu biết bà cảm thấy sống rất mệt mỏi, nhưng tại sao không kiên trì thêm một chút, chỉ cần một chút thời gian thôi?
Có phải vì mối quan hệ của cậu , bà mới lựa chọn như vậy?
***
Vương Tuấn Khải dẫn người dọn dẹp toàn bộ hiện trường, thống kê số người chết, trói chặt tất cả những người bị thương, sau đó giao tất cả những người này cho Thiệu Gia Minh. Bởi vì những người này, bất kể là chết hay bị thương, tất cả đều là khi Thiệu Gia Minh dẫn cảnh sát bắt người của Vĩnh Hằng Đường, đối phương phản kháng dẫn đến thương vong. Trận chiến hôm nay, cho tới bây giờ đều không còn tồn tại, đây là sự ăn ý giữa anh và Thiệu Gia Minh.
Vương Tuấn Khải dùng một trận chiến như vậy, vì cảnh sát ngăn cản thương vong. Nếu không có trận chiến này, khi Thiệu Gia Minh dẫn người bắt đám người Chu Tấn Ân, nhất định sẽ gặp phải người của Vĩnh Hằng Đường ra sức phản kháng, mặc kệ Thiệu Gia Minh lợi hại cỡ nào đều không thể tránh khỏi thương vong, nhưng Vương Tuấn Khải thay Thiệu Gia Minh làm được.
Anh đã thay thế thương vong của cảnh sát bằng thương vong của Trường Sinh Đường.
Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí cả, từ nay về sau, tất cả những chuyện Trường Sinh Đường từng làm trước đây đều bị xóa bỏ, Thiệu Gia Minh sẽ không truy cứu nữa. Người trong Trường Sinh Đường, mặc kệ quá khứ đã làm cái gì, từ giờ trở đi đều có thể lựa chọn cuộc sống mình muốn sống, không cần bị cuộc sống trong quá khứ liên lụy.
Vương Tuấn Khải muốn người đi theo anh đều có tư cách lựa chọn cuộc sống của mình, không còn bị trói buộc trong cái lồng Trường Sinh Đường này nữa.
Chỉ là cái giá này hơi đắt, không chỉ có thương vong, còn khiến Trường Sinh Đường hiện giờ cũng không cách nào đi tới huy hoàng, tuy bức tường thành này là do chính anh tự mình hủy. Không hủy thì sao? Người bên trên không cho phép thế lực ở đây xưng bá, thay vì bị chèn ép, không bằng chính mình thu liễm, ít nhất tốt hơn so với Vĩnh Hằng Đường bị tận diệt, không chừa lại thứ gì.
Vương Tuấn Khải bị Thẩm Trường Kim ép về Trường Sinh Đường, nếu anh không trở về xử lý vết thương, chỉ sợ Thẩm Trường Kim thật sự sẽ khóc, anh không biết tính cách của Thẩm Trường Kim còn có một mặt như vậy.
Khi anh được bác sĩ xử lý vết thương, Thẩm Trường Kim một bước cũng không rời, khiến Vương Tuấn Khải trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì, nên có phản ứng gì.
Chỉ là sau khi trở lại Trường Sinh Đường, tâm trạng mọi người đều rất nặng nề, lúc này, bọn họ đương nhiên đều biết rõ hết thảy là do Vương Tuấn Khải và Thiệu Gia Minh làm. Trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn sợ hãi một hồi, nếu đổi lại là một người khác, có thể làm được như Vương Tuấn Khải sao, vứt bỏ tất cả vinh quang huy hoàng. Phần lớn mọi người đều không làm được, hậu quả làm không được chính là đối kháng cùng chính phủ, thật sự có thể chịu đựng được ư?
Nếu không phải Vương Tuấn Khải quyết đoán lựa chọn, Trường Sinh Đường có thể cũng giống như Vĩnh Hằng Đường, có kết cục như ngày hôm nay hay không?
Đương nhiên, một nguyên nhân khác khiến tâm trạng của Diệp Thanh Thẩm Trường Kim Thẩm Trường Mộc nặng nề chính là Thẩm Trường Hỏa.
Diệp Thanh đi hỏi Vương Tuấn Khải xử lí Thẩm Trường Hỏa như thế nào, nhưng anh chỉ phất phất tay, để bọn họ tự quyết định.
Ba người đi tới nơi giam giữ Thẩm Trường Hỏa, bọn họ nhìn người anh em tốt từng kề vai chiến đấu, bọn họ cho rằng mình sẽ đánh cậu ta một trận, hỏi cậu ta vì sao lại như vậy. Nhưng khi thật sự đứng trước mặt Thẩm Trường Hỏa, bọn họ không muốn làm gì, có cái gì để hỏi đây? Nếu đã lựa chọn phản bội, bọn họ không còn là anh em nữa.
"Các người định trừng phạt tôi như thế nào?" Thẩm Trường Hỏa nở nụ cười, "Không đúng, là Vương Tuấn Khải tính trừng phạt tôi như thế nào?"
Ba người vẫn không nói gì.
Thẩm Trường Hỏa lại cười, "Không hỏi tôi vì sao lại phản bội các người, phản bội Trường Sinh Đường, phản bội Vương Tuấn Khải ?"
Diệp Thanh nhíu mày, "Chúng tôi không muốn biết."
Thẩm Trường Hỏa cười nhạo một tiếng, "Tôi vốn dĩ chính là người Vĩnh Hằng Đường bồi dưỡng, trời xui đất khiến lại đi tới Trường Sinh Đường, thật sự là buồn cười. Tôi vốn tưởng rằng tôi cũng sẽ giống như các người, coi nơi này trở thành nhà... Đáng tiếc sự trung thành của tôi không đủ, bắt đầu bất mãn và phản kháng, tại sao tôi phải trả giá hết thảy vì Vương Tuấn Khải ? Trường Sinh Đường cung cấp cho tôi hoàn cảnh sinh tồn, nhưng tôi cũng vì đó mà trả giá tất cả, tôi cũng không cảm thấy tôi nhất định phải móc tim móc phổi trả nợ cái gọi là ân tình, huống hồ ân tình này nói đến cùng cũng chỉ là lợi dụng mà thôi..."
"Vương Tuấn Khải sao có thể xứng đáng để tôi phải trả giá tất cả? Một người lạnh lùng không tim phổi như vậy, ngoại trừ để chúng ta trả giá vì anh ta, còn có thể làm gì? Anh ta chỉ lợi dụng chúng ta thôi, tôi thức tỉnh, các cậu vẫn bị che mắt... Hơn nữa anh ta cũng không tin chúng ta, phòng bị chúng ta như kẻ trộm vậy, không đến thời khắc cuối cùng sẽ không nói ra tính toán của mình... Ha ha, mặc dù là để đề phòng người như tôi, nhưng ở trong mắt anh ta, các người cũng giống như tôi, bởi vì các người cũng bị phòng bị..."
"Đủ rồi." Thẩm Trường Kim cắt ngang lời Thẩm Trường Hỏa, anh tiến lên, cởi bỏ dây thừng và còng tay trên người Thẩm Trường Hỏa, "Cậu đi đi!"
"Đi? Cậu xác định Vương Tuấn Khải để cho tôi rời đi, chứ không phải để các cậu nghĩ mọi biện pháp tra tấn tôi?" Thẩm Trường Hỏa lắc lắc tay, khóe miệng cười mỉa mai.
"Anh ấy để chúng tôi tự quyết định."
Thẩm Trường Hỏa cười ha hả, "Các người ngu thật. Anh ta cảm thấy tôi phản bội các người, các người nhất định sẽ muốn tôi phải đẹp mặt một chút, nhất định sẽ tra tấn tôi.... Các người lại thả tôi đi, có tin Vương Tuấn Khải biết được sẽ trừng phạt các người hay không?"
Thẩm Trường Mộc vẫn trầm mặc cuối cùng thở dài một hơi, "Cho tới bây giờ cậu cũng không hiểu rõ anh ấy."
Anh nói để cho bọn họ tự mình xử lý, chính là để cho bọn họ xử lý, mặc kệ kết quả là gì, Thẩm Định Trạch cũng sẽ không hỏi một câu.
Thẩm Trường Hỏa cảm xúc dâng trào, anh ta đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất, nhưng thật không ngờ lại là như vậy, "Các người sẽ hối hận, Vương Tuấn Khải nhất định sẽ hành hạ tất cả các người."
Rốt cuộc Thẩm Trường Kim không nhịn nổi, chạy lên đấm Thẩm Trường Hỏa một phát, tất nhiên Thẩm Trường Kim dùng hết toàn lực, Thẩm Trường Hỏa bị đánh chảy máu.
Thẩm Trường Hỏa sờ sờ khóe miệng mình, cười, "Các người biết từ khi nào?"
Diệp Thanh: "Cái gọi là lần đầu tiên ám sát Thiệu Gia Minh... Lúc Trường Mộc tới đây, nhìn thấy Vương Nguyên ở bên cạnh anh Khải , cũng không nói nhiều, nhưng khi cậu chạy tới lại cái gì cũng nói. Khi đó thân phận Vương Nguyên bị nghi ngờ, cậu lại không có một chút phòng bị nào đối với cậu ấy, bởi vì cậu cảm thấy cậu ấy là người của Vĩnh Hằng Đường, không đối xử với cậu ấy như người ngoài theo bản năng, loại sai lầm này, cậu ở Trường Sinh Đường lâu như vậy, sao có thể phạm phải?"
"Thì ra là như thế? Đó chỉ là một thử nghiệm? Khó trách lúc ấy Trường Kim không tham dự... Tôi sớm nên nghĩ đến..."
Thẩm Trường Kim là người có thân thủ tốt nhất trong số mấy người bọn họ, nhưng không để Thẩm Trường Kim tham gia, bởi vì Thẩm Trường Kim tham gia, Thiệu Gia Minh càng khó có thể chạy trốn?
Thẩm Trường Hỏa từng bước đi ra ngoài, lúc đi tới cửa lớn, Tần Yên đứng ở đó, cô vẫn xinh đẹp như vậy, mặc bộ đồ màu lam, giống như hoa tiên tử, cũng là tiên tử trong lòng anh ta.
Tần Yên nhìn anh ta một chút, cuối cùng thở dài, "Vì sao lại làm như vậy?"
Tần Yên nghĩ không ra vì sao Thẩm Trường Hỏa lại như vậy, cô đi tới gần Thẩm Trường Hỏa hơn một chút, dù sao khi cô bị thương, chỉ có một mình anh ta quan tâm đến cô.
Thẩm Trường Hỏa cười khổ, chưa bao giờ chua xót đến vậy, Tần Yên lại hỏi anh ta vì sao...

(KaiYuan) Cực hạn triền miên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ