Trở về xe, Thẩm Trường Thủy tự mình lái xe thay bọn họ, anh nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải qua kính chiếu hậu nhiều lần, muốn nói với anh ấy, Chu Tấn Ân cố ý nói những lời kia để nhiễu loạn chúng ta mà thôi, nếu Vương Tuấn Khải thật sự vì những lời đó mà nghĩ xấu cho Thiệu Gia Minh hoặc làm ra chuyện gì đó, vậy thì trúng kế của Chu Tấn Ân rồi. Huống hồ Vương Nguyên đã làm nhiều chuyện cho Trường Sinh Đường như vậy, còn không đủ chứng minh cậu ấy hướng về ai sao?
Chỉ là Thẩm Trường Thủy không nói nên lời, nếu ngay cả anh cũng nhìn thấu được những điều đó, Vương Tuấn Khải lại không hiểu hay sao? Như vậy chuyện có thể khiến anh tức giận không phải là những chuyện này rồi.
Thẩm Trường Thủy đoán không ra, lẽ nào là vì Chu Tấn Ân nhắc đến bảy năm trước? Nhưng Mạnh Tiêu Tiêu thật đã chết từ lâu rồi, đây là sự thật không cách nào thay đổi, vết máu trên vách núi và bộ hài cốt kia cho thấy là cùng một người.
Thẩm Trường Thủy muốn giải thích thay Vương Nguyên , thái độ không tốt của Vương Nguyên là vì mẹ của cậu ấy vừa mới mất, nhưng khi anh đối diện với ánh mắt của Vương Tuấn Khải , anh lập tức câm nín. Thẩm Trường Thủy cảm thấy bản thân hoàn toàn bị nhìn thấu bởi đôi mắt ấy, mỗi một suy nghĩ trong đầu đều bị đối phương biết hết tất thảy, vì vậy anh không cần nói gì cả.
Về đến Trường Sinh Đường.
Vương Tuấn Khải không lập tức xuống xe, anh nhìn người ngồi bên trái mình, đôi mắt anh giống như máy quét, quét người cậu từ đầu tới chân một lượt. Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, dường như đang ổn định lại cảm xúc của mình.
Vương Tuấn Khải híp mắt, có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ tương đối kĩ càng một lượt mới có thể có được kết luận, ví dụ như thịt và kẹo Mạnh Tiêu Tiêu cho Khưu Vân Sương ăn theo lời cô ta nói, những thứ đó là Thiệu Gia Minh cho Mạnh Tiêu Tiêu sao?
Đôi mắt Vương Tuấn Khải u ám khó đoán, ấn đường khẽ giật, "Xuống xe."
Vương Nguyên không nhúc nhích, "Bây giờ em cần yên tĩnh một chút."
Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên, người hiểu rõ anh đều biết, anh của lúc này đã tức đến cực điểm, chỉ là anh không phát tiết mà lại kiềm chế bản thân, nhưng giờ phút này toàn thân anh đều tỏa ra ánh sáng nguy hiểm, "Tôi bảo cậu xuống xe."
Vương Nguyên vẫn muốn nói gì đó, Vương Tuấn Khải đã duỗi tay kéo cơ thể cậu một cách rất thô bạo, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng bị anh lôi xuống xe. Cậu liên tục vùng vẫy, muốn đẩy tay anh ra nhưng không thành công, "Vương Tuấn Khải , anh buông em ra."
"Buông cậu ra, cậu định đi đâu?" Vương Tuấn Khải kéo cậu không ngừng đi về phía trước, "Tôi nói rồi, tôi sẽ không cho phép ai đùa bỡn tôi hết lần này đến lần khác."
"Em không có." Cậu vùng vẫy trong bất lực.
"Không có?" Anh khẽ hừ một tiếng, "Cậu dám nói cậu và Thiệu Gia Minh không quen biết nhau từ đầu không? Không đúng, là vì Thiệu Gia Minh sẽ đến nơi này nên cậu mới đến, đúng chứ?"
Cậu há miệng nhưng không thể nói ra lời phản bác.
Sự im lặng của cậu rõ ràng càng chọc giận anh, anh siết tay cậu mạnh hơn, đau không? Anh cũng cảm thấy đau.
Cậu hoàn toàn mất đi trọng tâm, bị anh kéo về phía trước, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể vùng vẫy và la hét theo bản năng, "Anh buông em ra, buông em ra..."
Động tĩnh của bọn họ vốn không thể giấu được người khác, chẳng bao lâu mọi người đã chạy ra tới, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Vương Tuấn Khải không ai dám lên tiếng. Vẫn là Thẩm Trường Mộc đang bị thương dám đứng ra vào lúc này, "Anh Khải , có gì thì ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện..."
"Câm miệng." Anh thẳng thừng nói ra một câu lạnh lùng.
Anh thả tay ra, Vương Nguyên lập tức ngã xuống sàn. Vương Tuấn Khải cười, ngồi xổm bên cạnh cậu , "Lại bày ra bộ dạng đáng thương, cậu cho rằng ai cũng bị trò này đánh lừa hả? Để tôi xem ai dám nói giúp cậu một câu."
Tần Yên vốn định lên tiếng tức khắc ngậm miệng, bất kể là cô hay là bọn Diệp Thanh đều chưa từng thấy dáng vẻ này của anh.
Vương Nguyên há miệng thở dốc một lúc mới nhìn anh, "Vậy anh muốn thế nào?"
Trong mắt cậu không hề có sự sợ hãi, dường như hoàn toàn không sợ anh.
Dáng vẻ này lại khiến anh phẫn nộ, ngay cả tay cũng run rẩy, "Cậu cho rằng tôi không dám làm gì cậu , đúng không? Cậu chắc chắn tôi không dám động đến cậu ?"
Anh có thể tha thứ cho những lừa dối trong quá khứ của cậu , bởi vì trong lòng anh biết, chỉ cần cậu còn sống, đó chính là chuyện tốt đẹp nhất, cho nên sau khi cậu xuất hiện, anh lập tức cho cậu một phát súng. Phát súng đó là anh cố tình bắn lệch, anh căm ghét bản thân không thể làm gì cậu , nhưng nếu không cho cậu chút bài học, làm sao anh đối mặt với bản thân từng bị cậu lừa dối. Phát súng đó không phải tức giận, mà là dùng một phát súng để rửa sạch tất cả quá khứ của cậu , từ nay về sau, anh cũng sẽ không còn dây dưa qua lại với cậu nữa.
Nhưng anh có thể chấp nhận việc mình bị lừa, lại không thể chấp nhận được chuyện từ đầu tới cuối cậu xuất hiện bên cạnh anh là vì một người đàn ông khác. Nếu cậu chưa từng yêu anh, vậy anh thà rằng cậu đã chết, ít nhất Mạnh Tiêu Tiêu đã chết đó vĩnh viễn toàn tâm toàn ý yêu anh, không lừa dối, không toan tính.
Vương Tuấn Khải từ từ móc súng ra, chĩa vào cậu , đứng dậy lùi lại hai bước.
"Anh muốn giết em?" Vương Nguyên nhìn chằm chằm tay anh.
"Lẽ nào tôi không nên giết?" Anh hít một hơi thật sâu mới tiếp tục nói với vài phần tự giễu, "Bảy năm trước cậu phải chết rồi, không phải sao? Mạnh Tiêu Tiêu."
Tất cả mọi người đều kinh hãi vì câu nói của Vương Tuấn Khải , bọn họ cảm thấy không thể tin được, không phải Mạnh Tiêu Tiêu đã chết rồi sao? Sao có thể là Vương Nguyên ? Nhưng câu nói này là do Vương Tuấn Khải nói ra, lời của anh luôn có sức mạnh khiến người khác không cách nào phản bác, cho dù nghe rất khó tin.
Thẩm Trường Thủy nhìn Vương Nguyên lại nhìn Vương Tuấn Khải , "Anh Khải , cậu ấy..."
Nhưng lúc này Vương Nguyên lại cười, "Mạnh Tiêu Tiêu? Anh cũng biết từ trước tới nay chưa từng có người như vậy mà, đó chỉ là cái tên tôi lấy bừa để tiếp cận anh thôi."
"Được lắm, rất tốt..." Vương Tuấn Khải nói từng chữ từng chữ một.
Thẩm Trường Thủy như bị sét đánh, anh khiếp sợ nhìn Vương Nguyên , dường như hoàn toàn không hiểu giờ phút này này đang xảy ra chuyện gì, lúc anh phản ứng lại đã xông về phía Vương Tuấn Khải , muốn cướp lấy súng trong tay anh, "Anh Khải , không được không được..."
"Cậu đang làm cái gì vậy hả?" Anh lạnh lùng nhìn Thẩm Trường Thủy chằm chằm.
Thẩm Trường Thủy ngây người đứng tại chỗ, không nói nên lời. Nếu Vương Nguyên chính là Mạnh Tiêu Tiêu, vậy chứng tỏ năm đó là một trò lừa bịp từ đầu tới cuối, tất cả bọn họ đều bị người này lừa.
Ánh mắt Vương Tuấn Khải như ngọn đuốc quay trở lại trên người Vương Nguyên , anh đứng nhìn cậu , cậu nửa nằm trên sàn nhìn anh, cả thế giới giống như bất động, chỉ còn lại hai người bọn họ nhìn nhau. Những hồi ức quá khứ lướt qua đầu bọn họ một cách đứt quãng, đó là thước phim vĩnh viễn không cách nào xóa nhòa, cho dù là những cảnh tượng tốt đẹp từng cất giấu biết bao thối nát khiến người ta vô phương tiếp nhận, nhưng những thứ tốt đẹp đó lại là trải nghiệm vô cùng chân thực.
Phải lấy dũng khí lớn thế nào mới có thể phủ nhận những thứ tưởng chừng như là hồi ức quý giá nhất đời này?
Quãng thời gian tốt đẹp như vậy, trong ánh hoàng hôn chiếu xuống từ đỉnh của tòa cao ốc, bọn họ tạm biệt nhau trước cửa hiệu sách cũ, ai cũng không nỡ xoay người đi trước, chỉ giục đối phương đi trước đi, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn thấy người kia rời đi trước. Rõ ràng vẫn có lần gặp mặt tiếp theo, biết rằng vẫn có vô số ngày mai, nhưng cứ không nỡ, mỗi lần tạm biệt trong lòng như mất đi thứ gì, không ngừng mong chờ, không ngừng trông đợi cuối tuần sau đến thật nhanh.
Tình yêu là gì? Nếu ta không nỡ rời xa người ấy, luôn muốn gặp người ấy, muốn người ấy đi cùng ta cả cuộc đời, như vậy rốt cuộc có phải là yêu không?
Ngày hôm đó, hai người đùn qua đẩy lại trước cửa hiệu sách rất lâu, cuối cùng anh nói, "Anh đưa em về nhà, được không?"
Cậu lắc đầu.
Sau đó cậu nói, "Anh đi đi, không được phép quay đầu."
Cuối cùng, anh xoay người rời đi, nhưng mỗi lần bước hai bước thì lại có xúc động muốn nhìn về phía sau, con đường đã đi qua vô số lần mà anh lại đi lâu như vậy, lần đầu tiên có sự nhớ nhung vô hạn vì một con đường rất bình thường.
Sau cùng, anh vẫn không nhịn được mà quay đầu lại.
Cậu vẫn đứng phía sau anh, không ngừng đạp lên cái bóng của anh, nghe nói đạp liên tục lên bóng của một người thì sẽ cùng người đó trải qua một đời.
"Kỷ Thừa Ca, nói anh không được phép quay đầu mà, sao anh không nghe lời?" Cậu phồng má, mặt đầy bất mãn, nhưng trong đôi mắt linh động ấy nào có dáng vẻ tức giận gì đâu.
"Em là gì của anh, tại sao bắt anh phải nghe lời em?"
Cậu trừng mắt nhìn anh, nhưng rõ ràng đã bị anh làm nghẹn họng, ánh mắt bối rối không thôi.
Anh không chọc cậu nữa, "Nói đi, tại sao đi theo anh?"
Cậu suy nghĩ hồi lâu, "Nếu có một ngày không tìm được anh, em có thể men theo con đường này để tìm anh, cho nên anh chỉ cần ở yên một chỗ chờ, em sẽ đến tìm anh."
Kẻ lừa đảo, cậu là kẻ lừa đảo. Anh đã liên tục chờ đợi ở hiệu sách đó, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, nhưng cậu chưa từng xuất hiện.
Ông cụ hút thuốc lá trong hiệu sách đó hỏi anh lúc anh sắp ra khỏi cửa, "Sao có mình cháu vậy? Cậu bé đi chung với cháu đâu?"
Nhìn xem, ngay cả người khác cũng nhớ đến câu chuyện của bọn họ, biết bên cạnh anh còn có một cậu bé, nhưng anh ở đây lâu như vậy người đó vẫn không hề tới tìm anh.
Cậu lặng lẽ tiến vào thế giới của anh, sau đó lại âm thầm rời đi, thậm chí anh không thể tìm thấy dấu vết từng tồn tại của cậu , cứ như cậu chỉ là một người do anh tưởng tượng ra, những thứ đã qua tất cả đều là hư cấu mà thôi.
Nếu đó là tình yêu, vậy chính là tình yêu anh tưởng tượng cho riêng mình, chỉ có tình yêu giả tưởng mới có thể hoàn mĩ như vậy, tốt đẹp như vậy.
Đó đều là giả sao? Toàn bộ do anh tưởng tượng thôi sao?
Chỉ cần cậu chết, tất cả đều hoàn mĩ, người đó yêu anh vì anh mà chết, anh đã có được tình yêu hoàn mĩ nhất.
Tay anh run rẩy, nhưng anh nhìn thấy người trước mặt anh vậy mà chỉ nhìn anh một cách thờ ơ, trong ánh mắt vẫn không có sự sợ hãi.
Đột nhiên anh cười một cái, thu hồi súng, anh nói, "Để cậu chết như vậy thật sự là quá hời cho cậu ."
Sao tôi có thể dùng cách này đối xử với người đã lừa tôi thê thảm chứ?
Vương Tuấn Khải phất tay, kêu người dẫn Vương Nguyên đi.
Anh giống như không nhận ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì quyết định này của anh.
Tình cảm bọn họ dành cho Vương Nguyên quá phức tạp, lúc ban đầu là phòng bị, cho rằng cậu là nội gián Vĩnh Hằng Đường phái tới, chỉ là anh vẫn luôn không nói ra mà thôi, sau này, cuối cùng cũng hoàn toàn đón nhận cậu , dù sao đích thân cậu đã đối phó với Chu Thành Nghị, nhưng giờ đây cậu lại chính là Mạnh Tiêu Tiêu.
Vương Nguyên bị nhốt ở tầng 8 tòa nhà Trường Sinh. Hôm nay, mọi người đều biết bí mật của tầng 8, đó là nơi Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho Mạnh Tiêu Tiêu, chỗ này là nhà của bọn họ. Nhưng bây giờ, cậu lại bị nhốt ở đây, không thể không nói rằng thật là mỉa mai.
Vào buổi tối, Thẩm Trường Thủy đến tầng 8 đưa cơm cho Vương Nguyên . Đương nhiên, chuyện này không cần một người như anh tự mình làm, nhưng anh chủ động nhận công việc này, còn lý do vì sao thì chỉ có bản thân anh biết.
Tầng 8 vẫn giống y như lần đầu tiên Thẩm Trường Thủy đến đây, chỉ là tâm trạng của anh nặng nề hơn so với lần đầu đến, anh suy đoán các khả năng vô số lần, nhưng không nghĩ Vương là lại chính là Mạnh Tiêu Tiêu.
Thẩm Trường Thủy mở cửa, lập tức nhìn thấy Vương Nguyên cuộn tròn trên sofa, có lẽ phải gọi là Mạnh Tiêu Tiêu.
Anh đứng đó rất lâu, không biết cậu có chú ý đến anh hay không, nhưng mà cậu vẫn không quay đầu nhìn anh.
"Cậu thật sự là Mạnh Tiêu Tiêu?"
Khóe miệng Vương Nguyên khẽ nhếch, "Rõ ràng đã biết đáp án, tại sao còn phải hỏi câu thừa thãi này?"
Nhất thời Thẩm Trường Thủy không biết nên nói gì, giống như anh từng hi vọng Mạnh Tiêu Tiêu còn sống, nhưng khi cậu thật sự còn sống, anh lại không biết phải làm sao, chỉ có thể thở dài nặng nề, "Tại sao?"
Nếu còn sống, tại sao không đến tìm bọn họ? Nếu còn sống, vậy chuyện năm đó là thế nào?
Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả là tại sao?
Đối với Vương Nguyên mà nói, những chấn động từng có trong sinh mệnh không nhiều, lần đầu tiên là bởi vì đứa em gái cậu một mực bảo vệ lại cố ý lừa cậu , khiến cậu bị đánh đến mức thương tích khắp người, cậu không hỏi lý do, bởi vì không cần thiết phải hỏi một người "xa lạ" tại sao lại đối xử với mình như vậy. Lần thứ hai là video mà người của Vĩnh Hằng Đường phát cho xem, trong đó là tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của người phụ nữ bị lột da, đó là cơn ác mộng không cách nào thoát khỏi, đi sâu vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống.
Có thể gặp được Vương Tuấn Khải là một việc ngoài ý muốn. Cuộc thi vật lý toàn thành phố bắt đầu giai đoạn chọn người, cuộc thi ở huyện được tổ chức tại trường cậu học, không hợp quy tắc lắm, tự ra đề thôi, sau đó chọn người có thành tích tốt nhất trong đó vào thành phố thi đấu. Vương nguyên là học sinh ưu tú có thành tích xuất sắc, đương nhiên sẽ tham gia cuộc thi này, mà Kỷ Thừa Ca cũng tham gia cuộc thi đó.
Có lẽ ngay cả bản thân Kỷ Thừa Ca cũng rất bất ngờ, anh luôn làm cho thành tích của mình vô cùng ổn định, là kiểu không tốt cũng không kém. Nhưng anh có cẩn thận hơn nữa cũng quên cân nhắc đến độ khó của đề thi, lúc thầy giáo kiểm tra anh bằng một bộ đề cực kì khó, thành tích tưởng chừng như bình thường của anh lại lập tức trở nên chói sáng. Sau đó, thầy giáo đột nhiên phát hiện thành tích của cậu học sinh này vô cùng ổn định, đề khó hơn nữa thì thành tích cũng sẽ không rớt, vì vậy, cũng đưa anh đi tham gia cuộc thi vật lý. Nói thật thì cuộc thi thế này đến cuối cùng người có thứ hạng đều là học sinh giỏi có thành tích số một, trường của bọn họ vốn không ôm hi vọng, thêm một người hay ít đi một người cũng chẳng sao, dù sao cũng chỉ là sàng lọc rồi chọn mà thôi.
Tất nhiên, màn thể hiện của Kỷ Thừa Ca khiến thầy giáo kia rất thất vọng, quả nhiên không phải là mầm non, cuối cùng cũng từ bỏ ý định bồi dưỡng thật tốt.
Nhưng chính cuộc thi vật lý đó đã khiến Vương Nguyên chú ý đến cậu thiếu niên này, bởi vì bọn họ thi cùng một phòng, mà cậu để ý thấy tốc độ giải đề của anh rất nhanh, thị lực của cậu không tệ nên thấy được có vài câu anh bỏ trống rất nhiều chỗ, không làm một cách công khai trắng trợn. Điều này không phù hợp với một người quen giải đề, bởi vì trong vật lý có nhiều câu không nhất thiết phải có kết quả chính xác, quá trình giải cũng sẽ được rất nhiều điểm.
Chuyện xảy ra sau đó càng khiến Vương phải hiếu kì. Nam sinh ngồi phía trước anh chắc là bạn học của anh, nhân lúc giám thị không chú ý đã hỏi anh đáp án mấy câu. Chuyện hết sức kì lạ đã xảy ra, Kỷ Thừa Ca nói đáp án chính xác cho cậu bạn kia, nhưng trên bài thi của anh lại chọn đáp án sai.
Vương Nguyên cứ như vậy mà chú ý đến Kỷ Thừa Ca. Sau đó, cậu phát hiện trên người anh đang cất giấu bí mật, áo khoác Kỷ Thừa Ca mặc rất bình thường, nhưng bộ quần áo bên trong của anh lại rất đắt tiền, bao gồm cả đôi tất của anh cũng có chất lượng vô cùng tốt, nhưng đôi giày anh mang hoàn toàn không xứng với đôi tất đó.
Dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kì, cậu luôn theo dõi anh, sau đó phát hiện anh vô cùng thần bí, lúc rời đi còn âm thầm đến trước một chiếc xe, nói cái gì đó với người trong xe rồi mới đi cùng với tổ đội mà thầy giáo dẫn theo.
Vương Nguyên cảm thấy rất bất thường, cậu từng tiếp xúc với người của Vĩnh Hằng Đường, biết đám người đó không giống như người bình thường. Cậu cảm thấy đây là một cơ hội tốt, thông qua rất nhiều cách cuối cùng cũng thăm dò được nơi ở của Kỷ Thừa Ca, kết quả sau nhiều lần thăm dò lại khiến cho rất bất ngờ. Sau đó, cậu bắt đầu nghi ngờ chàng thiếu niên này chính là con trai của Vương Diệu Minh.
Cậu rất kích động, cũng rất vui mừng.
Cậu chợt dấy lên một suy nghĩ, nếu cô nói chuyện này cho người của Vĩnh Hằng Đường biết, dùng chuyện này đổi lấy sự tự do của bản thân, liệu có thể không? Nếu Kỷ Thừa Ca đủ tầm quan trọng chắc là được nhỉ, dù sao nếu Kỷ Thừa Ca thật sự là con trai của Vương Diệu Minh, được che giấu cẩn thận như vậy, ngay cả thành tích cũng cố ý làm không tốt, chứng tỏ Vương Diệu Minh vô cùng coi trọng đứa con này.
Vương Nguyên cũng không biết phải làm sao, dù sao cậu cũng không nắm chắc được mười phần, sau đó cậu cứ muốn tới gần cậu thiếu niên này. Trước khi chính thức tiếp cận anh, cậu theo dõi anh rất lâu, chỉ là người bên cạnh anh quá lợi hại, cậu luôn theo dõi từ rất xa, may mà nơi anh đi không nhiều, cậu thăm dò được một số thói quen của anh.
Anh thích đến hiệu sách kia.
Thế là cậu trở thành Mạnh Tiêu Tiêu, gặp được anh trong hiệu sách đó. Cuộc gặp gỡ tuyệt đẹp nhưng bên dưới lại cất giấu vô số điều tối tăm u ám. Thời điểm hoàng hôn ngày ấy, lúc ông chủ lại khuyên học sinh ít đọc tiểu thuyết đi, Kỷ Thừa Ca nghe thấy tiếng cười hì hì chợt ngẩng đầu, anh nhìn thấy một thiếu niên lấy sách che mặt, đôi mắt ấy giống như biết nói khiến cuộc sống tầm thường đơn điệu của anh phút chốc có thêm một tia ánh sáng, ai có thể ngờ rằng tất cả những chuyện này lại là một kế hoạch công phu.
Chỉ là chàng trai này vừa ích kỉ vừa lạnh lùng, ngay cả bản thân cậu cũng có thể tính kế, nhưng lại không tính được tình cảm của mình, cậu trở thành người trong trò chơi nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi trò chơi ấy.
Không ai biết Vương Nguyên bất an thế nào, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của thiếu niên, cậu đều đau đến mức không cách nào chịu được, cậu đang lừa anh, tạo ra một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.
Cuối cùng, cậu"thiết kế" cái chết cho mình, cậu nhảy xuống vách núi, tóm lấy đám cỏ rồi trốn trong một khe hở, sau đó nhảy xuống nước bơi đi. Cậu cảm thấy đây là kết cục tốt nhất, bởi vì như vậy Kỷ Thừa Ca sẽ mãi mãi không biết được chân tướng, trong lòng anh, Mạnh Tiêu Tiêu yêu anh đã chết rồi, như vậy anh sẽ không thương tâm, không đau buồn.
Mà cậu luôn là đứa xấu xa, sau khi một cô gái bằng tuổi cậu tự sát vì bỏ nhà theo trai, cậu kêu Mạnh Tuệ Nhiên chủ động xử lý cái xác đó, dùng cái xác đó dựng lên cái chết hoàn mĩ nhất cho cậu .
Cậu tưởng rằng cả đời này của mình sẽ không gặp lại Kỷ Thừa Ca, nếu Mạnh Tiêu Tiêu chết rồi, cậu cần gì phải xuất hiện nữa? Vẫn để bản thân làm một con cờ như trước, cố gắng sống, trở thành học sinh xuất sắc nhất, giành được đủ loại học bổng, dùng sự bận rộn để che giấu nỗi trống rỗng sâu trong nội tâm cậu.
Có những người đã đi vào trái tim mình thì sẽ không thể nào thay thế được nữa.
Rất tình cờ, cậu gặp được Thiệu Gia Minh, anh cũng rất quan tâm cậu .
Cậu đột nhiên thông suốt, cậu muốn trở về bên cạnh Vương Tuấn Khải , khiến Vĩnh Hằng Đường hoàn toàn bị hủy diệt, như vậy mẹ của cậu sẽ hoàn toàn tự do, còn cậu, chỉ cần có thể bên cạnh Vương Tuấn Khải thì đã viên mãn rồi, bất luận là dùng cách gì, cho dù là chết.
Bởi vì chỉ có ở bên cạnh anh, cậu mới cảm thấy mình là một con người, một con người sống sờ sờ, cuộc sống như cái xác biết đi những năm qua đã khiến cậu tê dại, thật tốt, cuối cùng cậu cũng bằng lòng thừa nhận người năm đó vẫn luôn yêu chàng thiếu niên kia.
Thẩm Trường Thủy không cách nào đánh giá được việc làm của Vương Nguyên , bởi vì lập trường khác nhau nên góc độ nhìn nhận sự việc cũng sẽ có chút bất đồng. Ai có thể nói rằng Vương Nguyên thật sự sai? Cậu chỉ muốn đổi lấy sự tự do mà thôi, con người trong hoàn cảnh bị rất nhiều khó khăn chèn ép, việc đối phó với người thân, lừa gạt bạn bè là chuyện hết sức bình thường.
Thẩm Trường Thủy đặt đồ ăn xuống, anh thở dài một hơi nặng nề, lúc đi đến cửa, anh đột nhiên quay đầu nhìn cậu .
Thiếu niên trong ký ức tốt đẹp đến mức phi thường, thậm chí trở thành một chấp niệm của anh, anh lại để một người bảo vệ người mà anh phải bảo vệ. Hôm nay, hai gương mặt chồng lên nhau, thiếu niên tốt đẹp, đơn thuần và chàng trai xinh đẹp, lãnh đạm là cùng một người, có lẽ từ trước tới nay cậu ấy chính là cậu...
Thẩm Trường Thủy đóng cửa, không quay đầu lại nữa.
Không ai biết Vương Tuấn Khải đi gặp Vương Nguyên lúc nào, càng không biết giữa bọn họ đã nói những gì, lúc mọi người biết chuyện chỉ nghe thấy tầng 8 truyền ra một tiếng nổ cực lớn. Lúc mọi người chạy lên chỉ nhìn thấy hai thi thể bị nổ đến mức mặt mũi hoàn toàn biến dạng đang nằm trên sàn, trên cổ tay trái của người đàn ông đeo chiếc đồng hồ mà Vương Tuấn Khải hay đeo.
Qua xét nghiệm DNA cũng chứng thực cặp đôi tử vong này chính là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải thế mà lại chết như vậy, bên ngoài có vô số lời đồn đại bị truyền đi một cách chân thật nhất, có một lời đồn cũng được rất nhiều người tiếp nhận chính là Vương Nguyên vẫn luôn là nội gián của Vĩnh Hằng Đường, hiện nay, Vĩnh Hằng Đường xảy ra chuyện, Vương Nguyên lập tức đồng quy vu tận với Vương Tuấn Khải . Thậm chí có lời đồn Vương Nguyên là con riêng của Chu Tấn Ân, nếu không sao đến tính mạng cũng không cần, còn muốn Vương Tuấn Khải chết?
Chu Tấn Ân trong nhà giam sau khi nghe thấy tin Vương Tuấn Khải chết đã cười to ba tiếng, gọi một tiếng "Thành Kiệt" rồi ngã xuống, cũng không tỉnh lại nữa.
Bên ngoài có đủ loại tin đồn nổi lên khắp nơi, bất kể là chuyện xảy ra ở Vĩnh Hằng Đường hay là Trường Sinh Đường đều đủ cho mọi người tám một khoảng thời gian, đến cuối cùng bọn họ cũng trở thành lịch sử.
___
Vĩnh Hằng Đường hoàn toàn bị tiêu diệt, sau khi mất đi người lãnh đạo Vương Tuấn Khải , Trường Sinh Đường do Vương Định Vũ lên thay, nhưng sau khi Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Thủy, Thẩm Trường Mộc rời khỏi Trường Sinh Đường, Vương Định Vũ lại không coi trọng Diệp Thanh, Trường Sinh Đường cũng không phát triển tốt đẹp dưới tay Vương Định Vũ, không lớn mạnh như xưa.
Sau khi các thế lực ở thành phố Thịnh Châu tan rã, chính phủ lập ra một chế độ mới, tuy thành phố này vẫn cho phép kinh doanh xổ số, nhưng có khác biệt rất lớn so với trước đây, tăng tính chính quy, minh bạch hóa. Thành phố Thịnh Châu trong tình cảnh bị các thế lực địa phương nắm giữ rốt cuộc cũng trở thành lịch sử.
Rất nhiều năm về sau, còn có không ít người nhắc đến hai đại thế lực Vĩnh Hằng Đường và Trường Sinh Đường năm đó, nói về những trận gió tanh mưa máu khi xưa, nói về những tháng ngày mọi người không sợ cảnh sát chỉ sợ hai thế lực này, nói về khoảng thời gian và năm tháng một đi không trở lại ấy.
HOÀN CHÍNH VĂN
BẠN ĐANG ĐỌC
(KaiYuan) Cực hạn triền miên
FanficRốt cuộc cậu có phải là cậu ấy hay không?" "Không phải, cho nên anh định giết tôi sao?" "Nếu cậu không phải cậu ấy, để cậu tồn tại còn có ý nghĩa gì?" Cậu nhìn anh, anh đang nhắm súng ngay chính vị trí trái tim cậu .