17. (Góc nhìn của CG)

123 7 4
                                    

[ Ngày về Việt Nam ]

Hoàn thành xong hết các thủ tục, cuối cùng tôi và chị mới vào được bên trong phòng để đợi giờ máy bay mở. Tôi nhìn chị đang ngồi đối diện mình, vẫn không thể tin được là lại có một ngày chị trở thành người yêu của tôi. Không biết tôi đã chờ ngày này được bao lâu rồi nữa... Giờ trong mắt tôi dường như chỉ có chị thôi vậy, tôi cứ ngắm chị suốt, ngắm mãi ngắm hoài không thấy chán. Trong lòng tôi cứ như đang mở hội vậy, vậy là từ giờ tôi được gọi chị là người yêu rồi đấy, tôi có thể hôn chị thỏa thích, thể hiện tình cảm với chị một cách rõ ràng hơn mà không phải e dè nữa. Ôi mới nghĩ tới thôi mà tôi vui quá đi mất.

Bỗng chị đang lướt điện thoại thì ngước mắt lên nhìn tôi.

HN: Sao thế? Mặt chị dính gì à?

TP: Dạ không... em đang ngắm chị thôi!

Chị bật cười ngượng ngùng.

HN: Thích ngắm chị đến thế à?

TP: Ừm, siêu thích là đằng khác!

HN: Chị hoàn hảo trong mắt em tới vậy à?

TP: Thì chị là người yêu em mà, cái gì em chả thấy xinh.

HN: Cứ làm như lần đầu em thấy chị thế?? Thôi đừng nhìn nữa, em chán quá không có việc gì để làm rồi hảaa?

TP: Ủa? Sao lại không cho em nhìn người yêu của em?!

HN: C-chị không có ý đó.

Tôi cầm tay đang đặt lên bàn áp lên má của mình. Giờ trong đầu, trong mắt toàn là chị thôi... hạnh phúc quá đi mất.

TP: Haizzz, em phải đợi mãi mới dám làm như này đấy!

Lúc này, bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên.

HN: Ai gọi thế?

TP: Ơ? Sao cái Trang lại gọi nhỉ?

HN: Trang nào?

TP: Em Trang Pháp đóo.

HN: Thế nghe máy đi, lỡ con bé có chuyện gì thì sao.

Tôi bấm máy nghe cuộc gọi.

TP: Alo?

TrP: Alooo ạaa, bác Phương đang ở đâu thế ạa?

TP: Chị đang ở Paris, nhưng mà sắp bay về Việt Nam rồi.

TrP: Ớ?! Ở Paris á? Bác qua khi nào thế ạ?

TP: Chị qua được 2 tuần rồi mà, do chị giấu chị không nói ai đấy!

TrP: Ui dời ơi, thế bác qua Paris có gặp bác Bống không ạ?

HN: Bác Bống đâyy, em Trang có chuyện gì thế?

TrP: Úi hihi, em có mua quà từ Đà Nẵng cho hai bác, em gọi trước để hai bác biết là có quà em gửii.

HN: Quà gì thế? Mà em đi Đà Nẵng hửm?

TrP: Vângg, em đi biểu diễn tiện đi mua chút đặc sản cho mọi người ở Sài Gòn.

|cg × hn| "Không quan trọng"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ