"Con mẹ bọn mày ! Biến ra hết đi" - Jeon Jungkook tiến tới thằng tiếp theo mà vung nắm đấm vào mặt nó, nãy giờ đã được 4 tên rồi nhỉ, thằng này là thằng thứ 5, trên sân thượng đã có 5 tên nằm lăn lóc ôm mặt máu me. Jeon Jungkook thấy bọn này yếu kém hơn cậu mấy phần
"Yah ! Ba mày nợ tiền bọn tao nhưng giờ ổng trốn rồi thì mày phải trả thay cho ổng chứ ! Đó là lẻ đương nhiên mà, nhóc ?" - Gã đàn ông đứng trước mặt cậu có vẻ là tên cầm đầu, gã to lớn, cao hơn cậu một cái đầu, mặt thì hung tợn, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Jeon Jungkook, trên tay cầm điếu thuốc phà ra một hơi dài, nhưng làm gì dọa được cậu, tuy cậu nhỏ hơn gã nhưng cậu không sợ đâu
"Giờ mày còn đánh hết đàn em tao nữa à ? Mày có muốn tao tăng thêm lãi suất vay nợ không ?" - Mặt gã hất cao lên, nhìn xuống Jeon Jungkook
"Đừng có dọa tao ! Mày muốn đánh tao thì lên đây, tao đéo ngán mày đâu !" - Jeon Jungkook trừng mắt nhìn gã, thái độ thách thức thấy rõ. Tên cầm đầu nghe xong thì như máu dồn lên não, gã móc từ túi áo một cây súng lục nhắm thẳng vào đầu Jeon Jungkook, gã bóp còi
"Địt mẹ mày điên à thằng chó ?" - thách gã đấm nhau mà gã bắn cậu luôn, má thằng khùng. Nhưng hên thật, gã bắn đúng là đỉnh nhưng xui rằng cho gã là cậu né được, xém nữa là mất mạng như chơi, tên chó điên này đúng là xem mạng sống cậu không ra gì
"Mày nghĩ mày sẽ né được tiếp à ?" - gã nhắm cậu mà bắn liên tiếp 2 phát, nãy giờ gã nhịn Jeon Jungkook đủ lắm rồi
"Tao sợ đấy, thằng điên !!!" - cậu sợ thật đấy, cậu mà mất mạng là cậu về tìm gã này đầu tiên cho mà xem
"Tạm biệt nhé, đồ điên !" - Jeon Jungkook nhanh mắt nhanh chân chạy xuống tầng dưới, khi đi không quên chửi hắn một phát, phải chạy thêm 10 tầng nữa mới xuống được lầu trệt, nhưng cậu không quan tâm, thoát chết là được, tên này đúng là điên
"Má nó !! Lũ vô dụng bọn mày đi chết hết đi, 5 đứa mày mà không đánh lại nó ? Ngu thì chết hết đi !" - Tên cầm đầu thấy cậu chạy xuống thì tức phát điên, gã biết phải nói thế nào với sếp gã đây, sếp là tên ác quỷ thứ thiệt đó ! Má nó tên nhóc Jeon Jungkoook !
--
"Jeon Jungk---" - Sobin vừa mở cửa nhà thì thấy Jeon Jungkook chạy như bị ai rượt, định hỏi Jeon Jungkook đi đâu vậy thì bị cậu kéo tay chạy đi chung luôn
"Bọn nợ lại dí tớ nữa rồi ! Ra cửa hàng tiện lợi ngồi thôi !" - Jeon Jungkook vừa cầm tay Sobin vừa chạy vừa nói
--
"Haaaa, mệt quá đi mất" - cậu đúng là chưa từng chạy mệt như thế, phiền phức thật, Jungkook nốc hết chai nước một hơi dài
"Ông già cậu đúng là ác thật đấy" - Sobin nhìn Jeon Jungkook vừa thấy tội vừa thấy thương cho cậu. Ba cậu bỏ đi không nói lời nào lúc cậu 14 tuổi, nhiều đám đòi nợ đuổi theo cậu cũng đã mấy năm nay, đến nay cậu cũng đã 17 tuổi
"Đám nợ này đòi cậu bao nhiêu ?" - Sobin thắc mắc
"Nhiều nhất từ trước đến nay" - mặt Jeon Jungkook ngẫn ra khi nghe câu hỏi
"1 triệu won ? 2 triệu won ? 3 tr---"
"16 triệu won" - Jeon Jungkook nói ra số tiền làm Sobin cũng ngưng đoán số tiền, không khí bây giờ trầm hẵng đi. Jeon Jungkook rất oán hận ba cậu, ba đổ đốn đến thế sao ?
Sobin vuốt ve tấm lưng của Jeon Jungkook, anh biết bây giờ cậu đang rất rối ren trong lòng, tội cho Jeon Jungkook, vất vả đi làm thêm để trả những phần nhỏ cho tiền nợ của ba, bây giờ tiền đã lên số tiền rất lớn, cậu biết lấy đâu ra mà trả cho bọn họ đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
LIPMARK | taekook
FanfictionJeon Jungkook - một cậu thanh niên 17 tuổi, ba cậu đổ đốn nợ nần chồng chất, mẹ cậu đã đi thêm bước nữa. Một thân một mình cậu gồng gánh trả thay số tiền nợ của ba mình. Ngày nọ lại va phải một tên đàn ông, hắn là chủ nợ của ba cậu, cậu đã lọt vào t...