Chiếc xe đen lao nhanh trên đường, không ngừng tăng tốc, như muốn vượt qua mọi giới hạn để đến đích nhanh nhất có thể. Khi họ đến gần bệnh viện lớn nhất thành phố, một đội ngũ bác sĩ và y tá đã chờ sẵn. Cánh cửa xe vừa mở, Pond đã lao ra, bế Phuwin trong vòng tay, chạy thẳng về phía các bác sĩ. Phuwin vẫn bất tỉnh, khuôn mặt cậu tái nhợt như người đã cạn kiệt sinh lực.
"Cấp cứu! Nhanh lên!"
Pond hét lên, giọng anh đầy sự tuyệt vọng và khẩn thiết. Các y tá vội vàng đẩy cáng tới, nhanh chóng chuyển Phuwin từ tay Pond lên cáng, rồi đưa cậu vào phòng cấp cứu.
Pond cố bước theo, nhưng một bác sĩ chặn lại, ánh mắt ông nghiêm nghị nhưng đầy cảm thông.
"Chúng tôi sẽ làm hết sức, nhưng anh phải đợi ở ngoài. Xin hãy bình tĩnh."
Những lời nói ấy như một cú đấm mạnh vào tim Pond. Anh đứng chết lặng trước cánh cửa phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe dõi theo bóng dáng của Phuwin biến mất sau cánh cửa lạnh lẽo. Mọi cảm giác lúc này như tê liệt, chỉ còn lại sự trống rỗng và lo sợ ngự trị trong tâm trí.
Gemini, Fourth, Joong, và Dunk bước vào bệnh viện ngay sau đó. Họ nhìn thấy Pond đang đứng đó, như một bóng ma, và không ai nói gì. Joong, dù vết thương ở chân vẫn chưa được sơ cứu, loạng choạng bước tới, đặt tay lên vai Pond như một sự an ủi thầm lặng. Dunk cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, dù cánh tay đang đau nhói, khi ngồi xuống ghế và giữ lấy bàn tay đầy mồ hôi của Joong.
Thời gian như ngừng lại. Tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ, âm thanh máy móc phát ra từ bên trong phòng cấp cứu, tất cả hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Pond đứng đó, bất lực, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, lòng anh như lửa đốt, không biết bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Gemini và Fourth ngồi xuống cạnh Joong và Dunk, cả nhóm đều chìm vào im lặng, mỗi người đều mang trong mình nỗi lo lắng và sợ hãi. Họ biết rằng sinh mạng của Phuwin giờ đây nằm trong tay các bác sĩ, và tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi.
"Phuwin sẽ ổn thôi, phải không?"
Dunk nói, giọng cậu run rẩy, ánh mắt lo lắng nhìn Joong.Joong gật đầu, dù bản thân anh cũng không dám chắc chắn.
"Em ấy là người mạnh mẽ. Chúng ta phải tin rằng Phuwin sẽ vượt qua được."
Nhưng trong thâm tâm, Joong biết rằng, đó chỉ là lời an ủi. Bởi những gì Phuwin đã trải qua thật sự quá khủng khiếp, và không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Pond lặng lẽ ngồi xuống, cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng ập đến sau những giây phút căng thẳng tột độ. Anh cúi đầu, tay run rẩy khi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, và điều gì sẽ đến nếu Phuwin không vượt qua được. Ý nghĩ đó khiến anh nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.
Cả nhóm ngồi đó, trong căn phòng chờ lạnh lẽo của bệnh viện, đợi chờ một tia hy vọng, một tin tức tốt lành từ phía bên kia cánh cửa. Cuộc chiến sinh tử vẫn tiếp tục, và giờ đây, họ chỉ có thể hy vọng vào phép màu.
.....
Pond ngồi gục xuống trước cánh cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt anh không rời khỏi cánh cửa lạnh lẽo đó. Bên trong, các bác sĩ đang chiến đấu để cứu mạng sống của Phuwin, nhưng bên ngoài, Pond chỉ cảm thấy bất lực. Tâm trí anh như một mớ hỗn độn, không thể ngừng nghĩ về những gì đã xảy ra, về thứ chất độc hại đã bị tiêm vào cơ thể Phuwin mà anh không biết là gì. Từng giây phút chờ đợi trôi qua dài đằng đẵng như một cực hình, trái tim anh nặng trĩu lo âu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Lừa Tình Chú Già〚Pondphuwin 〛
Fiksi Penggemar"Cái Ông Chú Già Đó Đúng Là Đã Già Còn Sung" "Thằng Nhóc Miệng Còn Hôi Sữa Như Em Thì Biết Gì" "Người Gì Mà Vừa Già Vừa Dê Đúng Là Trâu Già" "Tôi Lớn Hơn Em Xưng Hô Cho Lễ Phải Một Chút" "Đồ Già" •Câu Chuyện Lừa Tình Chú Già Của Phuwin Sẽ Đi Tới Đâu•