Unexpected chance

566 69 18
                                    


"Dưới cơn mùa rào của mùa hạ tháng sáu, dường như trong tim hắn lại đang bừng nắng."



"Ê Kenchin, có vụ này vui lắm nè."

"..."

"Gì chứ, mày cứ nhạt nhẽo kiểu đó thì sẽ bị già trước tuổi mất thôi."

"..."

"Cứ quyết định vậy đi, hiếm lắm mới có lần ông Shin quên khoá cửa phòng nên tao mới nghe lén được ổng gọi điện."

"..."



"Anh xin lỗi Michi, đột nhiên ở tiệm có việc gấp..." – Shinichirou cất điện thoại vào túi, cúi gằm mặt xuống đất, hai tay vo vo lấy vạt áo, bộ dạng đáng thương y hệt trẻ con đi chơi bị bố mẹ đánh đít bắt về nhà.

"Không sao đâu mà, anh Shinichirou cứ về đi, việc ở tiệm quan trọng hơn chứ, mình cũng đi chơi từ sáng đến giờ rồi." – Takemichi gãi đầu, hơi bối rối trước gương mặt ỉu xìu y như cái bánh bao bị thiu của ông anh.

Chuyện là em và Shinichirou đã quyết định sẽ đi chơi ở công viên giải trí vào chủ nhật tuần này. Ông anh ngố khi nghe em đồng ý đi đã phấn khích đến mức liên tục nhắc đi nhắc lại cả tuần nay, sáng chủ nhật từ 7 giờ đã xách xe qua đứng trước cổng nhà em chờ, làm Takemichi mới thức dậy vừa mở rèm cửa ra đã hoảng hồn, rõ ràng hẹn 8 giờ mà từ 7 giờ đã vác mặt qua, lúc em xuống còn hỏi sao em không ngủ thêm, đau lòng xoa xoa má em khi thấy em ngáp, bảo là anh phấn khích quá không nhịn nổi nên mới qua sớm, làm Takemichi tức mà không thể nói được gì.

Ông anh Shinichirou thật sự là tính nết ngang ngược, mấy lần đi chơi trước lúc nào Shinichirou cũng đến sớm khoảng 15 phút so với giờ hẹn, vì vậy lần sau Takemichi cũng canh giờ sớm hơn 15 phút là xuống dưới nhà sẵn. Có một lần Takemichi ra cổng trước khi Shinichirou tới, ông anh đần khi chạy tới đã thấy Takemichi đứng chờ sẵn, gương mặt của hắn lúc đó hốt hoảng cứ y như là tận thế sắp tới, lập tức ném xe sang một bên chạy lại hỏi Takemichi đứng chờ lâu chưa, có lạnh không, có mỏi chân không, hỏi tới tấp không kịp để Takemichi trả lời, trong khi em chỉ mới đứng đợi có 2 phút. Thế là từ ấy Shinichirou tăng thời gian đến sớm hơn thành 30 phút, Takemichi nói mãi mà không được cũng đành bó tay, nếu em cố ý xuống sớm thì lần sau Shinichirou sẽ lại càng đến đợi sớm hơn nữa, Takemichi ngán ngẩm không hiểu tại sao hắn lại cố chấp với vấn đề này đến vậy.

"Nhưng mà... Anh vẫn muốn đi chơi với Michi." – Shinichirou càng cúi thấp đầu hơn nữa, không sao giấu được nỗi thất vọng tràn trề, nếu có tai và đuôi thì chắc sẽ cụp hết xuống cả rồi.

Hắn đã mong chờ buổi đi chơi này biết bao nhiêu, tiệm xe hôm qua đã giao lại cho cấp dưới, vậy mà không biết xui xẻo thế nào hôm nay lại gặp phải mấy tên khách hàng cố tình gây khó dễ, buộc hắn phải bỏ dỡ buổi đi chơi chạy về. Dù đã chơi được với Takemichi kha khá trò, cả hai cũng đã đi gần như muốn hết khu giải trí, nhưng hắn vẫn chưa thể đi đu quay tình yêu với người thương, vốn dĩ là thứ hắn mong đợi nhất. Nhưng đu quay trên cao đó vốn là một điểm đắt khách, dù hai đứa đã ghé từ sớm nhưng vẫn không thể chen lên nổi cả một hàng dài người đứng đợi, Shinichirou thì lại không nỡ để con mèo bông hắn nâng niu phải đứng dưới nắng xếp hàng, nên đành dẫn Takemichi đi chơi trò khác đợi đến buổi chiều mát mẻ mới ghé lại, dù đã vắng khách hơn buổi sáng nhưng bây giờ thì Shinichirou lại phải quay về cửa tiệm gấp.

[ AllTake/ ABO ] Wrong time ? Yes, but right peopleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ