note: he, fluff, ooc, nhiếp ảnh gia lee minhyung x nhà văn lee sanghyeok.
chúc mọi người đọc vui vẻ ạaa.
___
"tôi thấy lặng lẽ vương sau hè,
tôi thấy ngày ấy tìm đến đây.
tôi thấy thanh thản như mây trời,
dần dần cứ xa rời tôi.
tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi,
gọi những bình yên nào ghé chơi.
cần lắm gần lắm sao vời vợi,
tuổi thanh xuân cũng như mây trời."___
'tách'.
lee minhyung hạ máy ảnh xuống, nhìn đồng cỏ bát ngát được gói gọn vào trong màn hình nhỏ xinh. cậu zoom lên, ngắm nhìn những điểm ảnh bé xíu.
cậu nhìn thêm một lúc, rồi hạ máy ảnh trong tay xuống, lững thững bước đi.
lee minhyung tới đây để tìm thứ gọi là "cảm hứng".
cậu là một nhiếp ảnh gia đường phố, hoặc là do cậu tự gọi mình như vậy. theo cách nói của cha thì cậu là một người "vô công rồi nghề, rảnh rỗi sinh nông nổi", nhưng dù sao thì ông cũng không ngăn được cậu. thế là ông đặt ra thời hạn ba tháng, trong ba tháng cậu phải hoàn thiện một bộ ảnh chỉn chu để thuyết phục ông cho phép cậu đi theo con đường này. nếu không, cậu sẽ phải quay trở về tiếp quản công ty của gia đình theo yêu cầu của cha. nhưng điều duy nhất ông không biết là, vốn dĩ ban đầu cậu cũng định quay trở về, và đây sẽ là bộ ảnh cuối cùng cậu chụp bằng chiếc máy ảnh thân thương trước khi bán nó đi với giá hời. dù sao thì thứ cậu bán đi cũng không phải là chiếc máy, mà là đam mê và ước mơ của cậu.
nhưng giờ thì khác rồi, cậu nghĩ vậy đấy.
"minhyungie, lại đây xem, ở đây có hoa màu vàng nè!" tiếng gọi trong trẻo đưa lối tiến về cánh đồng xanh trước mắt.
lee minhyung nở nụ cười, bước chân dần nhanh hơn. cậu lướt đi trên cỏ, ngỡ như là mình đang lướt trên mây trời.
"em tới đây!"
*
vào tháng đầu tiên, cậu ra nước ngoài để tìm cảm hứng. tuy vậy, kết quả không khiến cho cậu hài lòng. vẻ đẹp của châu âu đã xuất hiện quá nhiều trên phim ảnh hollywood, trong các buổi triển lãm nổi tiếng và có đầy rẫy các hình ảnh đẹp trên mạng. đâu tới lượt một nhiếp ảnh gia nhỏ nhoi như cậu thể hiện? vì vậy, tháng đầu tiên cứ thế trôi qua đầy lãng phí.
tháng thứ hai, cậu quyết định quay về quê cũ. lee minhyung sinh ra ở vùng quê yên bình, nhưng lại lớn lên ở thành phố nhộn nhịp, xô bồ. quá quen với khung cảnh đô thị hiện đại, đâu đâu cũng là kiểu kiến trúc vươn cao tới chọc trời, lee minhyung đã chán ngấy rồi. cậu muốn nhìn thấy một thứ gì đó khác, thứ mà có thể biến chiếc thẻ nhớ trong máy ảnh của cậu trở thành vật có giá trị nhất.
và cậu lựa chọn nơi này.
lee minhyung bước xuống xe buýt, ngó nghiêng xung quanh. thần kỳ thật. bởi, cho du cậu đã hơn chục năm không tới đây, cảnh quan vẫn cứ như chưa từng bị thời gian ảnh hưởng. thật chẳng giống thành phố chút nào.
lee minhyung ngồi ở trạm xe, lặng lẽ ngồi mân mê túi đựng máy ảnh của mình. cậu muốn bắt đầu chụp ngay khi vừa đặt chân tới nơi đây. nhưng, cũng giống như bày họa cụ trước mặt một họa sĩ, nếu họ không có ý tưởng đủ tốt, thì dù tấm vải dù có mịn màng và sang trọng tới đâu cũng sẽ trở nên tầm thường.
cậu thở dài, ngửa mặt lên trời. nhìn những đám mây tự do trôi bồng bềnh, cậu thấy ghen tị muốn chết.
ước gì mình cũng được như vậy ha?
"ôi chà, xin hỏi..."
"?"
lee minhyung giật thót mình quay sang, và lọt vào mắt cậu là một thiên thần.
chao ôi.
"xin chào. cậu làm gì ở đây vậy?"
lee minhyung ngơ ngác nhìn bóng dáng cao gầy ngập trong ánh nắng ấy. tưởng chừng như giọng nói hoàn toàn xa lạ này thật sự chính là tiếng gọi của thiên thần vậy. vì cậu đã uống say ánh nắng mất rồi.
mái tóc đen nhìn là biết rất mềm mại kia, bóng dáng thẳng tắp, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả biển sao. tất cả đều đang được ánh mặt trời bao lấy. hoặc, chính anh là mặt trời.
chà, ai mà biết được? giờ phút này, cậu chỉ biết rằng mình muốn chụp anh.
*
"em là lee minhyung. còn anh?"
cậu ngửa đầu lên một chút, mắt đối mắt với người đối diện. tay vươn ra đằng trước như chờ đợi điều gì.
"lee sanghyeok." người anh lớn hơn cậu tận sáu tuổi ấy giơ bàn tay mảnh khảnh lên để đập tay với cậu. đây là một lời chào của bọn trẻ vùng quê này. chả hợp tuổi anh lắm, cơ mà có khi anh làm vậy vì cậu là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ha?
"anh trắng quá đi." cậu nắm lấy tay anh, lắc lắc tỏ vẻ thích thú. "có thật anh đạp xe đi học không thế?"
"nhóc quỷ này nữa, liên quan gì đâu hả?" lee sanghyeok xoa đầu cậu, khóe miệng cong cong nhìn đáng yêu khôn tả. như mèo vậy. mèo đen.
"có mà. ba em cũng hay đạp xe, mà ba em đâu có trắng như anh."
"vậy ấy hả? em thích tay anh lắm à?" anh bật cười, khẽ đung đưa hai bàn tay một nhỏ một lớn đang nắm chặt lấy nhau. "nãy giờ chẳng chịu buông ra cơ đấy."
"vâng." lee minhyung hồn nhiên gật đầu.
"ồ? tại sao thế?" lee sanghyeok cười hỏi, giọng điệu rõ ràng là dỗ trẻ con. gì chứ, cậu cũng lớn rồi nhé, làm như người ta chưa biết gì vậy.
"tại anh đẹp."
đôi mắt lấp lánh ấy mở to.
"anh là người đẹp nhất em từng gặp đó."
gió thổi, làm lung lay những khóm hoa vàng ươm trên thảm cỏ xanh rì. dường như gió nóng quá, nên tay anh cũng nóng lên.
bầu trời ngày hôm ấy là một màu xanh rất đẹp.
*
"ôi chà, em vẫn còn nhớ lúc đó sao?"
lee sanghyeok cười khúc khích. ôi, ước gì có chiếc máy ảnh nào đó có thể thu lại tiếng cười của anh nhỉ, vì nó làm cậu rung rinh quá.
"cũng hơn chục năm rồi ha. lúc đó em thấp hơn anh, mà bây giờ em trông còn cao to hơn cả anh nữa đấy." anh quay sang cậu rồi trưng bản mặt ghen tỵ ra làm cậu không nhịn được cười.
"chà, tại anh gầy quá thôi anh à."
"mà sao em nhận ra anh thế? anh thắc mắc lắm ấy."
"dù sao thì em cũng sẽ nhận ra anh." vì anh là người đẹp nhất. lee minhyung lầm bầm. họ cùng nhau ngồi trên băng ghế của trạm xe buýt, túi đựng máy ảnh nặng trịch của cậu thì nằm ở giữa hai người.
khi nãy lúc lee sanghyeok tới, tim cậu như nhảy ra ngoài lồng ngực vậy, vui gần chết. ai mà ngờ vừa về đây đã gặp được người ấy chứ, đúng là niềm vui bất ngờ mà. thế là cậu ngồi nhìn chằm chằm anh, làm cho anh không nhịn được phải lùi ra sau vài bước. mãi sau đó cậu mới hoàn hồn để giải thích cho anh, rằng cậu là cậu bé hôm nào cũng tới tìm anh trong quá khứ. ôi, suýt thì chết.
lee sanghyeok tò mò sờ lên chiếc túi đen: "đây là gì thế?"
"à, là máy ảnh của em đó."
"máy ảnh?"
lee minhyung chẳng cần nhìn cũng biết mắt anh đang sáng rực lên như chú mèo tìm thấy cá.
"dạ. em tới đây để chụp ảnh mà."
"hay ghê... anh xem được không?"
"anh cứ thoải mái đi, đừng cái gì cũng hỏi em chứ." cậu bật cười. thấy vậy, anh nhẹ nhàng nâng nó lên, rồi lấy chiếc máy ảnh ra khỏi túi. động tác nâng niu như sợ làm xước nó vậy.
"tuyệt thật, anh thấy nhiều máy ảnh cơ của du khách khác rồi, cơ mà đây là lần đầu anh thấy một cái to như thế." lee sanghyeok thích thú nói. "ui chao, nặng thật."
thấy anh như vậy, lee minhyung, người chẳng cho ai động vào cục cưng của mình bao giờ kể cả anh chị của mình, cười cười chỉ chiếc máy ảnh: "anh muốn thử chụp không, để em chỉ cho nè. em nghĩ anh sẽ thích."
"ồ, được vậy thì tuyệt quá."
*
"em nhớ không, hồi đó mình hay ngồi đây nói chuyện nè."
lee minhyung và lee sanghyeok ngồi trên hàng ghế gỗ đơn sơ giữa đồng cỏ. thỉnh thoảng anh lại nâng máy ảnh của cậu lên ngắm nghía, còn cậu sẽ khẽ khàng chỉ cho anh cách dùng của những nút bấm phức tạp trên máy. "khó dùng quá đi", dù anh nói vậy, nhưng lee sanghyeok vẫn đong đưa chân, giữ khư khư chiếc máy mà không nói lời nào.
lee minhyung nghe anh hỏi vậy, bật cười: "em có. sau giờ học, anh toàn tới đây trước em, rồi lúc thấy em đến thì lại bắt đầu trêu em."
"ôi chà, có chuyện đó hả." lee sanghyeok cười khì. 'tách', hướng ống kính lên, anh chụp một tấm ảnh bầu trời.
"hoài niệm thật đó. mới đó mà em đã thành một cậu thanh niên còn bự con hơn anh, có vẻ như là anh không trêu minhyungie được nữa rồi." lee sanghyeok nói với tông giọng buồn bã. cứ như thể cậu chưa từng rời khỏi nơi này, và họ vẫn là những cậu bé vô tư cùng ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ chỉ để chia sẻ những điều tầm thường nhất.
lúc này, lee minhyung mới muộn màng nghĩ, hẳn là khi cậu rời đi, anh đã cô đơn lắm.
"vậy bây giờ em đang làm gì thế? nhiếp ảnh hả?" anh quay sang cậu, vô cùng tự nhiên chuyển đề tài.
"vâng, em là nhiếp ảnh gia tự do thôi." lee minhyung nhận lấy máy ảnh từ tay anh, nâng nó lên rồi nhanh chóng chụp khung cảnh phía trước. "em tới đây cũng để tìm cảm hứng."
"ồ, em có cần không? em biết đấy, anh là một nhà văn nhận được kha khá tiền nhuận bút đó nha." lee sanghyeok cười. "muốn thử đọc tác phẩm của anh không? anh viết theo kiểu truyện kí thôi."
lee minhyung hai mắt sáng rực.
"có ạ!"
chỉ chờ có vậy, lee sanghyeok rút ra một xấp giấy từ trong túi vải anh đang cầm.
"đây. anh tả cảnh là chủ yếu, nên mong rằng thứ này sẽ giúp ích do em, dù ít hay nhiều." anh nói với vẻ mặt tự hào. nhìn thấy anh như vậy, lee minhyung không khỏi nở nụ cười.
như họ chưa từng có sự chia xa.
*
"em sắp phải chuyển lên thành phố rồi."
lee minhyung ôm đầu gối, lầm bầm trong miệng. lee sanghyeok ngồi cạnh đang làm bài tập, nghe thấy câu nói ấy, ngòi bút đang đưa đi trôi chảy bỗng khựng lại.
"sao thế? sao tự dưng lại chuyển đi?" giọng anh chứa đầy bất ngờ, khiến cho lee minhyung càng chôn mặt sâu hơn vào đầu gối.
"em lên đó với ba mẹ."
"..."
lần đầu tiên, cuộc gặp gỡ giữa hai đứa trẻ bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng.
sau đó, vào ngày mà gia đình lee minhyung chuyển nhà, họ gặp nhau lần cuối.
"sau này anh muốn làm một nhà văn, minhyungie à."
lee minhyung cười: "hợp anh thật đó nha, anh suốt ngày bảo rằng giáo viên dạy văn khen anh có tài viết lách còn gì."
"vậy còn em?" lee sanghyeok xoa đầu cậu bé thấp hơn mình nhiều cái đầu.
"em muốn gặp anh."
lee minhyung không kìm được lòng mình, đành ứa nước mắt. cậu nghèn nghẹn nói, tay giữ khư khư lấy bàn tay đang xoa lên đỉnh đầu mình. cậu bé chưa tròn mười tuổi này đã giữ chặt lấy anh, và nói rằng tất cả những gì mình muốn là được gặp lại anh lần nữa.
"em không quan tâm là bao lâu đi nữa. sẽ có một ngày em quay về đây và tìm anh. tới lúc đó, chỗ này vẫn sẽ là nơi gặp mặt mà chúng ta thích nhất. chúng ta sẽ lại ngồi đây với nhau."
lee minhyung quệt mạnh lên mặt, nước mắt tèm nhem. nhưng ánh mắt cậu bé ấy sáng ngời, như thể trước mặt cậu là cả thế giới của một đứa trẻ con. ánh mắt ấy dội thẳng vào anh, khiến cho anh bỗng dưng cũng muốn khóc.|
"em hứa."
sau đó, cậu bé như ánh dương ấy rời đi.
lee sanghyeok vẫn cứ như vậy. đi học, về nhà, thỉnh thoảng nếu thấy buồn chán thì lại tìm đến nơi đó, rồi ngồi thẫn thờ suốt hàng tiếng đồng hồ. anh bắt đầu viết vào cuối những năm cấp ba. anh chẳng viết những điều bay bổng, chỉ là anh muốn viết về nơi đây, về vùng quê tĩnh lặng này, để khi cậu bé ấy trở lại, cậu sẽ không cảm thấy mình đã bỏ lỡ một khoảnh khắc nào hết.
anh viết về việc bác hàng xóm nhà anh mang về một chú chó màu trắng xinh xắn. anh viết về bác trai hôm nào cũng đạp xe vẫy chào hai đứa trẻ, rằng bác đã hỏi anh cậu bé kia đâu rồi. anh viết về những buổi chiều anh ngồi đây mà không có cậu. về bầu trời, về núi non, về những bông hoa nở trên đồng cỏ xanh ngát.
anh đã viết khi hướng về một vầng mặt trời. vì lẽ đó, những trang giấy ngày càng nhiều thêm, và trong đó luôn có ánh sáng ấm áp bao trùm lấy từng con chữ. lee sanghyeok nghĩ, anh sẽ tiếp tục viết. anh sẽ trở thành một nhà văn như anh hằng mong muốn.
để rồi khi cậu bé ấy thực hiện lời hứa của mình, anh sẽ lần nữa dẫn cậu đi tìm hoa vàng trên cỏ xanh.
*
lee minhyung sải bước tới gần anh, cười hỏi.
"hoa vàng ở đâu thế anh?"
lee sanghyeok hào hứng chỉ: "kia kìa, cả một mảng toàn là màu vàng li ti li ti! đẹp quá!"
nói rồi, anh vội vàng ngồi xuống, lôi giấy từ trong túi vải ra, hí hoáy vẽ lại khung cảnh trước mắt. lee minhyung nhìn anh, ánh mắt chan chứa nụ cười. cậu nâng máy ảnh lên, căn khung hình một chút, và, 'tách'.
lee sanghyeok nghe thấy tiếng động ấy, vội ngẩng đầu lên. anh bắt gặp ống kính đang hướng thẳng về phía mình.
"ơ kìa, em phải chụp hoa chứ! đừng có chụp anh, thằng nhóc này." lee sanghyeok làu bàu, rồi lại cúi xuống tô tô vẽ vẽ.
lee minhyung bước tới gần, ngồi xuống cạnh anh. đoạn, cậu mở lời.
"anh, em nghĩ mình đã xong bộ ảnh này rồi."trong khoảng thời gian đọc những dòng chữ của anh, cậu đã có rất nhiều ý tưởng. cậu tìm thấy nguồn cảm hứng từ từng trang giấy phẳng phiu, sạch sẽ chứa đầy hồi ức của anh. thế rồi, khi cậu bắt được những khung cảnh ấy trong tay, cậu chợt cảm thấy đau lòng.
có nhiều khung cảnh đẹp như vậy, đáng ra anh sẽ chia sẻ nó cho cậu, khi hai người họ ngồi ở nơi mà họ thường ngồi, ríu rít về điều họ thường hay nói. nhưng anh chỉ có một mình. vì vậy, anh gửi gắm vẻ đẹp ấy vào trong khuôn giấy, để khi cậu trở về, anh sẽ đưa nó cho cậu, như bù đắp tất cả những lần họ chẳng thể trò chuyện với nhau.
vì vậy, cậu hoàn thành bộ ảnh, và đưa ra quyết định về tương lai của mình.
lee sanghyeok sau khi nghe thấy câu ấy, vội vàng ngẩng lên nhìn cậu. anh hỏi:
"em sẽ rời đi à?"
"em nói em hoàn thành bộ ảnh rồi..."
"sau khi em hoàn thành, em sẽ rời đi sao?"
lee minhyung bật cười. cảm giác như deja vu ấy.
"em không."
"em sẽ ở đây."
"em sẽ mua nhà, sẽ chuyển về đây với anh một thời gian, rồi mình sẽ cùng nhau ngồi đây, hằng ngày. như trong quá khứ."
"anh nhé?"
đôi mắt lấp lánh ấy nhìn thẳng vào anh. có trời mới biết lee sanghyeok nhớ ánh mắt ấy ra sao, cho dù cậu bé nhỏ nhắn ấy nay đã thành một cậu thanh niên to đùng mất rồi.
"được."
lee sanghyeok nở nụ cười. mắt anh cay cay, chẳng biết là do gió nóng hay sao nữa ấy. nhưng anh vui lắm. cậu bé ấy vẫn chẳng thay đổi so với trí nhớ của anh, thế là được rồi. anh nghẹn ngào lặp lại câu trả lời, khóe môi cong lên. anh cười thật tươi.
"được."
*
tại triển lãm ảnh nọ, có một bức ảnh thuộc dự án nhiếp ảnh cá nhân được lan truyền trên mạng và trở nên vô cùng nổi tiếng.trong ảnh, phía bên trái là một người ngồi trên thảm cỏ xanh với bóng lưng tuy nhỏ nhắn nhưng thẳng tắp, vững vàng, đầu hơi cúi, tay đang vẽ một bức tranh. xa xa là biển hoa vàng óng, nền trời xanh biếc với dải mây trắng trải dài, ánh mặt trời rực rỡ bao trùm lấy người nọ. sự bình yên thật xinh đẹp biết bao. có vô số ý kiến về vẻ đẹp của khung cảnh ấy, cũng có những người chỉ chú ý tới dáng hình trong ảnh. họ nói, rằng anh mới chính là "hoa vàng" được nhắc tới ở tiêu đề bức ảnh: hoa vàng trên cỏ xanh.
mà, ai biết được chứ.
nhiếp ảnh gia được mọi người réo tên ấy, nay đang nằm dài trên đồng cỏ, trong lòng ôm người mà cậu thương.
họ đang mơ về bầu trời xanh trong lành.
___
"lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về,
có còn hôm qua ở đó.
hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về.
thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh,
thấy yên bình giấc mơ trong lành."___
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUKERISM | 01:00] trời xanh.
Fanfiction𓏲 ࣪₊♡𓂃 dành tặng Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok, và tình yêu độc nhất vô nhị của họ. inspired by "tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". intro: anh đã viết khi hướng về một vầng mặt trời. vì lẽ đó, những trang giấy ngày càng nhiều thêm, và trong đó luô...