không ngoan

1.1K 140 2
                                    

bài sau: busiunhon

tranh: Mirko Hanák

link gốc: https://writeas.xyz/11yh0x513gcg6.md

__________


"Triệu tiên sinh, anh ta trốn mất rồi." Người nói hơi hơi run rẩy, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Lễ Kiệt.

"Cũng có gan đấy." Sắc mặt Triệu Lễ Kiệt lành lạnh, giận quá hóa cười, ngón tay thon dài bấm mở màn hình theo dõi. Trong căn phòng tối tăm không có lấy một bóng người, chỉ còn lại một bộ xiềng xích đã bị cạy mở.

Màn đêm buông xuống, Lý Nhuế Xán cuộn mình trong một phòng khách sạn cũ nát, anh căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa dán đầy quảng cáo. Triệu Lễ Kiệt chắc chắn là đang tìm anh, anh bây giờ có thể bị bắt về bất cứ lúc nào.

Lý Nhuế Xán nhìn xuống ấn ký màu đỏ thẫm chỗ cổ chân mình, toàn thân ớn lạnh. Tinh dịch đêm qua Triệu Lễ Kiệt bắn vào trong huyệt nhỏ của anh còn chưa được làm sạch, ngượng ngùng mà dính ướt quần lót. Anh không nhịn được xoa xoa, lại không cẩn thận dùng quá nhiều lực, chạm tới môi âm hộ sưng đỏ.

"Ư..." Anh run rấy kêu lên, lấy tay che miệng lại, Lý Nhuế Xán tuyệt vọng kẹp chân, cơ thể mỗi ngày đều được sung sướng đã không khống chế nổi, bắt đầu khao khát một vật nào đó cắm vào.

Tinh thần và thể chất anh giằng co lẫn nhau, Lý Nhuế Xán sốt ruột cắn môi, anh hy vọng Triệu Lễ Kiệt mau tìm thấy mình, lại hy vọng Triệu Lễ Kiệt có thể buông tha anh. Chỉ trong hai tháng bị cầm tù, nhân phẩm hay lòng tự trọng của anh đều đã bị chà đạp đến vụn vỡ, còn lại chỉ có thân thể bị dạy dỗ đến chín rục, dần dần trầm luân giữa dục vọng khống chế của Triệu Lễ Kiệt.

Thật khủng khiếp, quá khủng khiếp, Lý Nhuế Xán ôm chặt hai chân, anh không thể sống cả đời như thế này, không muốn làm đồ chơi tình dục cho Triệu Lễ Kiệt, không muốn đánh mất bản thân từng ngày trong dục vọng.

Cánh cửa im lặng bật mở.

Lý Nhuế Xán kinh hãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là Triệu Lễ Kiệt đang tiến từng bước về phía mình. Anh sợ hãi lùi về sau cho đến khi sống lưng ép sát vào tường, không còn đường lui.

Triệu Lễ Kiệt nhìn bộ dáng mèo con sợ hãi của anh, hơi nghiền ngẫm cong cong khóe miệng. Hồ ly nhỏ xinh đẹp đáng yêu của cậu thế mà cũng biết chạy trốn, lúc này đang vừa nhút nhát vừa sợ sệt nhìn cậu, ánh mắt toàn là khiếp đảm.

Có phải biểu cảm trên mặt cậu khó coi quá không, Triệu Lễ Kiệt im lặng tự vấn, nếu không tại sao lại dọa người ta sợ như vậy.

Căn phòng cũ nát này có mùi gỗ mục ẩm ướt. Triệu Lễ Kiệt nhìn khăn trải giường ố vàng cùng mảng tường mốc meo, không khỏi nhíu mày, đứng cách giường nửa thước vươn tay ra cho Lý Nhuế Xán, "Lại đây nào."

Cả người Lý Nhuế Xán run lên, cúi gằm không nhúc nhích, như thể đang im lặng giằng co với Triệu Lễ Kiệt.

"Anh trai." Triệu Lễ Kiệt nhẹ nhàng gọi anh.

[Tiểu Thử - 10:00] không ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ