Alhaitham ngồi trên xe Kaveh như thiếu nữ rụt rè lần đầu theo người tình về nhà, một phép so sánh khập khiễng tới ngu xuẩn song chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Hắn có thể cảm thấy hai bên tai đang nóng hết cả lên, những triền miên quấn quýt ban nãy còn hiện hữu rõ mồn một, nhắc nhở rằng hắn vừa làm trò xuẩn ngốc gì. Liệu đây có phải lựa chọn sai lầm không, có chúa mới biết. Alhaitham chỉ biết rằng tim mình đang đập như điên trong lồng ngực tới độ sắp nhảy thẳng ra ngoài, còn tay chân thì luống cuống chẳng biết đặt vào đâu. Ấy thế mà ngoài mặt hắn vẫn phải diễn một vở thâm sâu lạnh lùng, như có như không.
Trái ngược hoàn toàn với hắn, Kaveh ngồi bên cạnh xem chừng là vui vẻ lắm, vừa lái xe vừa ngân nga cơ mà! Nhưng chính cái điệu bộ ấy mới khiến Alhaitham tức điên cả lên. Kaveh khi buồn sẽ khóc, khi vui sẽ cười, khi từ chối lời tỏ tình của người khác nhưng vẫn mời về nhà thì sẽ ngân nga hát. Trần đời có ai như thế không?
Đột nhiên Kaveh quay sang nhìn hắn, vừa hay bắt trọn ánh mắt đầy vẻ oán trách từ đối phương. Chỉ thấy Alhaitham giật nảy mình rất khẽ, rồi lại quay đi vờ như đang ngắm cảnh ven đường, đúng phong cách của người vừa phạm tội xong lại phủi đít bỏ đi. Kaveh thầm cười trong lòng, coi như chưa thấy gì mà nói: "Alhaitham ơi Alhaitham, đèn đỏ rồi kìa."
Alhaitham nhìn về phía anh, biểu cảm khó hiểu cực hạn. Nhưng suy cho cũng tất cả những cảm xúc khó hiểu trên đời này đều là do ta chưa hiểu rõ đối phương đến thế, cũng như Alhaitham chưa từng trải nghiệm một Kaveh vô liêm sỉ tới mức này. Kaveh rướn người về phía hắn, mím môi cười tươi: "Vừa đủ cho một nụ hôn."
Nếu theo lẽ thường, diễn biến tiếp theo sẽ là Kaveh kéo Alhaitham về phía anh mà hôn, mặc kệ hắn có muốn hay không vì cả hai đều biết rằng Alhaitham muốn chết đi được ấy. Song Kaveh lại không làm thế, anh nói xong chỉ im lặng nhìn hắn chằm chằm như thể chờ một cái gật đầu của Alhaitham. Rõ ràng là Kaveh biết rõ mình đang làm gì. Đây hoàn toàn không phải cử chỉ tinh tế gì cho cam mà chỉ có sự trêu ngươi tới cực hạn, như thể muốn xé rách cái điệu bộ giả đò lạnh lùng của Alhaitham ra, nhìn vào trong xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
Điều ấy càng làm Alhaitham phát cáu. Hắn tặc lưỡi một tiếng rõ kêu, không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc mà kéo giật anh về phía mình. Tới tận khi môi chạm môi hắn vẫn cảm nhận được rõ khóe miệng cười không cách nào hạ xuống được của Kaveh. Khốn thật, Kaveh đã bắt thóp hắn mất rồi, hắn như thể món đồ chơi nhỏ trong tay anh, mặc anh xoay mòng. Tuy vậy Kaveh đã sai một điều, 60 giây là không thể đủ cho một nụ hôn, ít nhất là nụ hôn với Alhaitham. Thoáng thấy đèn chuyển xanh, Kaveh toan buông Alhaitham ra lại bị đối phương giữ chặt lại.
"Alhaitham..."
"Câm miệng."
Để lại thánh chỉ xong, Alhaitham lại tiếp tục chuyên tâm vào công việc của mình, mặc cho sự phản kháng yếu ớt đến từ vị trí Kaveh. Tới tận khi tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi, hắn mới chịu bỏ tay, kèm theo một vết cắn mạnh trên môi đối phương. Kaveh vội đạp chân ga phóng đi, cười khổ: "Em chẳng chấp hành luật giao thông chút nào hết."
Liếc nhìn khóe miệng dính chút máu của Kaveh, Alhaitham liếm nhẹ môi, đáp lại ngắn gọn: "Đều do anh mà ra."
Khi nếm được vị ngon ngọt, dễ gì có thể để con mồi trước mắt bỏ đi. Trả thù thành công, Alhaitham lúc này tâm trạng mới khá lên chút, hắn bắt đầu cảm thấy sự thú vị từ việc lôi Kaveh ra trêu chọc hóa ra lại hấp dẫn tới thế. Alhaitham khoanh tay, gác chân chữ ngũ ngồi tựa đầu vào ghế, lần này thì thì không kiêng nể gì quay về phía Kaveh nhìn chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
kavetham_Bạn tình
Fanfictionkaveh muốn chạm, muốn ôm, muốn hôn và muốn thật gần gũi với alhaitham