Hai ngày trôi qua Thùy Trang không còn màn đến việc ngoài kia nữa, nàng chôn mình ở nhà cùng Lâm Anh, trân trọng từng khoảng khắc khi ở cạnh chị.
"Sếp, trưa nay chị có cuộc hẹn quan trọng không thể hủy được."
Thùy Trang đang ngồi trong phần làm việc, ngắm nhìn em bé của mình đang ăn chiếc kem socola mà cô thích, môi khẽ nhếch lên cười hạnh phúc.
"Lâm Anh, ra ngoài chơi nhé. Trang xong việc sẽ đến chơi với Lâm Anh."
Cô gật đầu đồng ý, hí hửng chạy khỏi phòng làm việc của nàng, muốn tìm mấy chị giúp việc xinh đẹp trò chuyện.
"Ông Bình muốn hợp tác làm ăn với Sếp, ông ấy cũng khá có tiếng trong giới."
Thùy Trang gật đầu tỏ ý hiểu, về mấy ông trùm ở mảnh đất này nàng có xa lạ ai đâu. Chỉ là ông Bình chuyên buôn bán hàng cấm, còn nàng thì kị cái thứ chết tiệt đó nhất.
"Được, không gặp thì quá thất lễ để xem ông già đó làm được gì. Chiều nay hai giờ, nhớ dẫn thêm vài tên nữa."
Trang nói xong nhanh chóng rời khỏi phòng tìm Lâm Anh, mỗi khi chị rời khỏi tầm mắt lòng nàng điều dâng lên cảm xúc lo sợ, khó chịu.
"Lâm Anh..."
Nàng vừa bước xuống lầu vừa nhỏ giọng gọi tên chị, xuống bếp đã thấy cô vắt vẻo ngồi trên ghế cười đùa cùng mấy cô giúp việc.
"Trang, Lâm Anh đây nè."
Cô hướng nàng mà cười, nụ cười như ánh ban mai xoa dịu trái tim đã chết từ lâu của Thùy Trang. Chỉ cần một nụ cười của Lâm Anh đủ làm nàng cảm thấy ấm áp không thôi.
"Lâm Anh có muốn đi làm cùng Trang không?"
Nàng xoa đầu chị khẽ mỉm cười, nàng thật sự không muốn xa Lâm Anh dù chỉ một phút.
"Dạ có."
Nghe được đi chơi cô rất vui vẻ gật đầu, vỗ tay như đứa con nít được mẹ dắt đi chợ.
"Vậy chúng ta đi thay đồ nhé."
Nàng sắp xếp chu đáo cho cô, khoát lên người chiếc quần jean kèm theo áo phông đơn giản, đây là kiểu mặc đồ hay thấy nhất ở Diệp Anh.
"Mang theo cả Lâm Anh sao sếp? Rất nguy hiểm."
Sau khi đã yên vị trên xe, Chad lại lần nữa lên tiếng. Làm sao có thể đưa một kẻ khờ vào chốn nguy hiểm đó được chứ.
"Thôi đi cái giọng dạy bảo tao, mày nghĩ mày sẽ giỏi hơn Lâm Anh sao? Mười mày chị ấy còn đánh lại được."
Quả thật là như vậy, Chad dù là người giỏi nhất bên cạnh Thùy Trang cũng không thể đấu tay đôi với Lâm Anh ở thời điểm cô còn là sát thủ.
Lâm Anh ngồi lắc lư cạnh nàng, lâu lâu lại hí hoái vui vẻ vì mấy cảnh vật sau tấm kính.
"Lâm Anh, em nhớ gì về cái tên Thùy Trang không?"
Nàng dịu dàng hỏi, lòng cầu mong trong tâm trí chị còn chút ít gì đó về nàng. Dùng tất cả niềm tin, hi vọng đợi chờ câu trả lời từ chị.
"Ờ...ừm...không biết, nhưng mà Lâm Anh thấy quen lắm."
Cô trưng ra gương mặt Cún con ngẩng đầu đáp lời nàng, vẻ mặt ngây thơ vô cùng đáng yêu. Có lẽ thoát khỏi được cái vỏ bọc lạnh lùng, tàn ác đó chị đã có thể sống một cuộc đời vô cùng nhẹ nhàng, bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Số Phận
Fiksi PenggemarCó lẽ rằng đoạn tình cảm này cả đời Diệp Anh cũng không thể nói ra được, vì sao ư? Vì thân phận, vì con đường mà hai người chọn sẽ đi tiếp. Diệp Anh yêu nàng đến cùng cực, yêu bằng tất cả những gì chị có, nhưng đổi lại chỉ là cái tát đau đớn của số...